
òa nhà cao tầng
này làm đến tầng thứ mười thì thoáng nhìn ra đã bị nghiêng. Nếu theo
tiêu chuẩn quốc tế về độ nghiêng khi kiến thiết phòng ốc thì còn chưa có vượt chỉ tiêu, người phụ trách chỗ này nghĩ đến chỉ cần về sau thi công công trình chú ý chất lượng thêm chút nữa hẳn là sẽ không có vấn đề gì
lớn đi, hơn nữa đây chỉ là sai lầm cực kì nhỏ, nếu không phải nhân viên
chuyên nghiệp có kinh nghiệm sẽ không phát hiện được. Chỉ là Lam tổng
đây vốn xuất thân là kiến trúc sư thiết kế, năng lực quan sát đương
nhiên vượt qua người thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, hơn
nữa anh vài giây nghe báo cáo của mấy vị quản lí có thể dùng kinh nghiệm chuyên nghiệp tìm ra được số liệu kết quả độc nhất vô nhị, quả thật
không thể không làm cho người ta kính nể mà thấy tự xấu hổ. Tại cái vòng luẩn quẩn này, không ai không biết chế độ nghiêm trị hà khắc của tập
đoàn Lam Long đối với chất lượng công trình, cho nên nơi này cho dù còn
chưa có nhân viên nào bị xử lí, nhưng không một ai không bất an, đều
đang chờ đợi quyết sách kế tiếp của Lam tổng.
Hầu tử đứng bên cạnh Lam Thành cả nửa ngày cũng không có nói gì, cuối cùng nhìn sắc mặt anh có chút cải thiện, mới rút điếu thuốc đưa sang
hỏi: “Kế tiếp xử lí như thế nào?” Cứ hỏi như vậy thôi chứ có lẽ trong
lòng anh sớm đã có đáp án. Lam Thành có hai điểm mấu chốt quan trọng,
một là Đông Hiểu Hi, hai chính là nguyên tắc. Mà vấn đề chất lượng công
trình đối với Lam Thành mà nói là quan trọng hàng đầu.
Lam Thành tiếp nhận điếu thuốc, rồi lại trả lại. Từ ngày đó đáp ứng
Trạm Trạm, trên người anh cũng không có thuốc lá nữa, có khi nghiện
thuốc lá cũng là bởi vì bận rộn liền muốn phân tán sự chú ý, giải tỏa áp lực, nhưng anh không muốn thất tín với đứa nhỏ. Với Lam Thành mà nói,
Trạm Trạm là một tiểu thiên sứ thuần khiết, thằng nhóc xuất hiện luôn
làm cho anh không tự giác mà gỡ mặt nạ xuống, tạm thời quên đi bản thân
hiện tại, trở về nội tâm thật thà cùng im lặng, mỏi mệt cũng bất tri bất giác liền tiêu tan. Anh có đôi khi cũng hoài nghi, đây là loại tình cảm gì? Lại thủy chung không tìm được đáp án.
Có lẽ thân hình Lam Thành quá mức thon dài thẳng tắp, nên ngay cả
bóng dáng cũng có một phần khí chất lỗi lạc không giống người thường.
Đông Hiểu Hi liếc mắt một cái nhìn trong đám người liền nhận ra anh, anh cùng mấy người khác đều đội mũ bảo hộ, quần áo bị gió thổi có chút bay
bay, có vẻ càng cao lớn vững vàng, tựa như bóng dáng ấy có thể che trụ
hết thảy gió mưa, làm cho người ta có một loại cảm giác an ổn không nói
lên lời. Đông Hiểu Hi lo lắng suốt bao lâu rốt cục có thể buông xuống,
trong đầu đột nhiên có cái ý niệm kì quái, nếu bây giờ sắp đến thời khắc tận thế đi nữa, có lẽ cô cũng không có gì hoảng sợ.
“Chú Lam, chú Lam….” Đột nhiên Trạm Trạm giãy dụa khỏi lòng anh lái
xe tụt xuống đất, mở hai cánh tay nhỏ bé chạy về phía Lam Thành.
Lam Thành nghe được tiếng gọi sửng sốt một chút, liền vội vàng quay
người, vừa nhắc nhở bảo bối chạy chậm một chút, vừa nhanh bước tới ôm
lấy Trạm Trạm, cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Mẹ đâu?”
“Mẹ không chạy nhanh bằng con.”
Trạm Trạm chỉ chỉ ra phía sau, Lam Thành nhìn thấy cô từng bước từng
bước đi đến có chút chật vật, liền chậm rãi tiêu sái bước đến, trên mặt
cũng không hề có vẻ là sẽ xin lỗi vì vừa nãy đã tức giận, nhưng là vẫn
ôn nhu nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Lần sau không được viện lí do
này nọ nữa.”
Đông Hiểu Hi cười cười còn đang muốn nói cái gì, lại thấy Lam Thành
nhíu nhíu mày nói với Trạm Trạm: “Ôm sát cổ ba đi.” Gần đây, anh luôn cố ý đem tiếng ba sử dụng với thằng nhỏ, nhưng Trạm Trạm một lần cũng
không có gọi, có lẽ trong lòng thằng bé, một tiếng chú Lam này còn thân
thiết hơn tiếng ba kia. Lúc này, thằng nhóc ngoan ngoãn ôm cổ chú Lam
của nó vô cùng thân thiết. Đột nhiên Lam Thành lại cúi mình xuống, lúc
này, Đông Hiểu Hi mới phát hiện mình có một chiếc giày bị tuột dây, muốn cự tuyệt thì đã chậm rồi, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Vừa mới rồi mọi người còn đem hô hấp nén xuống thấp nhất, không cả
dám thở mạnh, giờ đây nhìn thấy Lam tổng đoàng hoàng, ương ngạnh kia lại đột nhiên hạ mình trước mặt phụ nữ, không nhanh không chậm buộc dây
giày hộ người ta, tất cả trong lúc nhất thời không kịp thích ứng, chỉ
biết vội vàng ngẩng đầu lên ngắm mây trời, coi như chưa nhìn thấy gì.
Đợi Lam Thành đứng dậy, Trạm Trạm cũng học bộ dạng của anh nhăn mày
lại, sau đó lại dùng bàn tay bé nhỏ di di trên mi tâm (giữa hai lông
mày) của anh: “Chú Lam không cần tức giận, mẹ nói tức giận sẽ có nếp
nhăn.” Lam Thành không khỏi nở nụ cười, vừa véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn,
vừa cởi mũ bảo hộ trên đầu mình xuống đội ở trên đầu con. Cái mũ có chút to lớn so với Trạm Trạm, cha con hai người một người chụp xuống một
người nâng lên, bất tri bất giác liền bật cười.
Đột nhiên Lam Thành hỏi con: “Tiểu bảo bối, con có thích trò chơi xếp gỗ không?”
“Thích.”
“Vậy nếu xếp đã lâu, đã sắp hoàn thành rồi, con đột nhiên phát hiện
bên dưới không ổn, hoặc là không đúng như ý con muốn, con sẽ làm sao?