
hịn không được nói ra hoài nghi trong lòng mình. Có lẽ không phải là cô không tin Lam Thành mà chính là muốn có một cái đáp án xác thực.
“Anh không hề đi đón cô ấy, hôm trước anh đưa khách hàng ra sân bay
thì trùng hợp gặp cô ấy. Về phần anh đưa cô ấy đến Hải Nam thì quả thật
có chút tư tâm, từ sau khi biết cô ấy thích mình, anh luôn cảm thấy bất
an. Cô ấy không giống em, sẽ làm sự việc trở lên phức tạp……”
Có lẽ anh đang muốn biểu đạt rằng Hạ Tuyết là người phụ nữ có tâm cơ. Nhưng Đông Hiểu Hi hiểu anh, Lam Thành là người chưa bao giờ nói xấu
phụ nữ, mặc kệ người ta đáng giận bao nhiêu, anh vẫn luôn tôn trọng hết
mức có thể. Nhưng loại tôn trọng này cũng có giới hạn của nó, không có
nghĩa là anh không biết dùng hành động để cảnh cáo người phụ nữ kia, hơn nữa giờ đây, hẳn là anh vô cùng hận Hạ Tuyết. Nghĩ vậy, Đông Hiểu Hi
nói: “Anh đã nói hai người không có chuyện gì, anh cũng không yêu cô ấy
thì đừng làm cô ấy khó xử nữa đi…”
“……..”
“Không phải là em nói thay cô ấy, kì thật trong lúc ấy em cũng không
còn có khả năng làm bạn với cô ấy nữa rồi. Em chỉ muốn là, nếu đã không
thương thì cũng không nên dây dưa thêm nữa….”
Lam Thành vừa muốn nói cái gì thì đối phương đã ngắt điện thoại. Có
lẽ Đông Hiểu Hi muốn ám chỉ với anh, nếu đã quyết định buông tay, thì sẽ không dây dưa nữa. Anh nghĩ vậy.
——
Buổi chiều hôm sau, làm hết công việc, Đông Hiểu Hi thấy còn hơi sớm
để đến nhà trẻ đón con, liền nhàm chán mở diễn đàn Thiên Nhai ra. Bình
thường, cô chẳng bao giờ vào đó, công lực của diễn đàn bát quái chính là giải trí mà thôi. Hôm nay không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà cô lại post lên một chủ đề, đem chuyện tình chiều hôm đó miêu tả một chút, dĩ
nhiên là có những chỗ che dấu rồi, chính cô cũng không nói rõ là muốn
người khác giúp đỡ, mà có lẽ là đơn thuần muốn phát tiết một chút thì
đúng hơn.
Không nghĩ đến hiệu suất của diễn đàn Thiên Nhai này lại lớn đến vậy, bài viết của cô đăng lên một lúc đã có hơn trăm phản hồi, đại bộ phận
mọi người đều đối với người đàn ông kể trên tỏ vẻ bất mãn cùng khinh
thường, thậm chí còn dõng dạc tiến hành một hồi thuyết giáo, phê phán,
nhưng họ cũng không thể không thừa nhận đó là hiện tượng phổ biến bây
giờ, nói một người đàn ông có phụ nữ ngồi trong lòng mà tâm không loạn
thì không còn tồn tại nữa rồi, thậm chí còn có người chúc mừng cô đã về
sớm, hai người kia còn chưa kịp đem một hồi hương diễm kia trình diễn
một lần, cũng có người phê bình cô nói, đàn ông không phải mang ra để
khảo nghiệm, phụ nữ thông minh phải biết kéo đàn ông ra khỏi cám dỗ, mê
hoặc.
Đầu óc Đông Hiểu Hi sắp hỏng bét đến nơi, cô chợt hối hận không nên
khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, ngay khi cô còn đang muốn
nhìn lại diễn đàn một chút, lại nhìn thấy một câu phản hồi: “Kì thật
trong lòng cô đã phủ nhận hành vi bên ngoài kia của anh ấy rồi, chỉ là
tạm thời cô còn chưa chấp nhận được hình ảnh kia, nếu cô đủ yêu anh ấy
thì tin tưởng rằng hình ảnh kia dần dần sẽ phai nhạt đi mà thôi. Mặt
khác tôi cho rằng chồng cô là nhận lầm người, ở tình huống sốt cao mê
man đến 40 độ kia, đột nhiên bị người khác giới kích thích thì người đầu tiên anh ta nghĩ đến thường là người trước khi anh ta mê man đã chăm
sóc bên người anh ấy.”
Đông Hiểu Hi nhìn chằm chằm màn hình máy tính có chút không biết làm
sao, lại đột nhiên nghe được có người gọi cô: “Hiểu Hi, xảy ra chuyện
rồi. Công trường của tập đoàn Lam Long có một hộ bị cưỡng chế, buổi tối
bệnh tim bị tái phát, lại vì bị cưỡng chế cắt nước cắt điện, nên không
uống thuốc đúng lúc mà tử vong….”
“…….”
“Hiện tại các phóng viên đều tập trung hết ở bệnh viện để chuẩn bị
phỏng vấn người nhà đương sự và người phụ trách bên tập đoàn Lam Long,
tổng tài vừa chỉ thị muốn chúng ta phái người đi một chuyến, em chuẩn bị đi cùng chị đi.”
……
Đông Hiểu Hi dọc đường đi vẫn còn lo lắng cho Lam Thành có bị áp lực
từ dư luận khiển trách hay không, nhưng khi cô cùng Trương tỷ chạy đến
hiện trường nhìn thấy người phụ trách của tập đoàn Lam Long xử lí việc
này, đối mặt với người nhà bệnh nhân đang đau xót muốn chết mà không hề
áy náy hay bi thương, đều là bộ dạng bình tĩnh thản nhiên như giải quyết công việc chung. Như thể một mạng người đối với bọn họ chẳng khác gì
con kiến, căn bản không thể khơi dậy trong lòng bọn họ sự coi trọng chân thành. Đông Hiểu Hi trong lòng nghĩ vậy nên vô cùng bi phẫn.
Đúng lúc này Lam Thành cùng vài vị phó tổng bị phóng viên bu quanh
cũng đang đi tới, vài nhân viên bảo vệ cản ở xung quanh yêu cầu các
phóng viên giữ khoảng cách nhất định với Lam tổng. Lam Thành một thân
tây trang tối màu, khuôn mặt vẫn nhất quán không kiêu căng, không siểm
nịnh, cũng không hề sợ hãi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên trước thông tin về xí nghiệp, có thể nghĩ dư luận đã phát triển theo xu hướng ý muốn của anh. Âm thanh Đông Hiểu Hi nghe được nhiều nhất chính là, đối với việc ngoài ý muốn lần này tập đoàn rất quan tâm coi trọng, đã tận tình đến thăm
hỏi người nhà người chết, hơn nữa sẽ đáp ứng tất cả các điều kiện người
nhà ngườ