
i mình.
Nhưng
nói muốn kết hôn cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ là lăn lộn trong đám đàn ông đã lâu, ngoại trừ cô có một gương mặt giống phụ nữ ra, động tác, giọng nói đều giống như đàn ông, cho nên nhiều lần xem mắt, đều
thất bại.
Cho dù thời đại hiện nay là thế kỷ hai mươi mốt, nói
chung những người đàn ông vẫn không muốn lấy người phụ nữ có thân phận
là một huấn luyện viên karate kiêm cảnh sát làm vợ, chỉ sợ một lúc bất
hòa, có thể bị đánh cho răng rơi đầy đất.
“Hừ! Đàn ông trên đời này mắt đều bị mù rồi.” Quý Y Phàm nhịn không được phun ra một câu, lấy ra gậy chỉ huy đang muốn chấp hành nhiệm vụ định vị.
Lúc này
trên đường phố có một chiếc xe thể thao màu đen bắt mắt, rất đẹp rõ ràng đang đậu xe ở chỗ đường vạch đỏ, sau đó tự mình mở cửa xe lái rời đi.
Quý Y Phàm lặng lẽ nhìn cảnh này. Cô đứng ở đây, người đó lại làm như
không nhìn thấy? Tốt! Đây rõ ràng là khiêu chiến công quyền.
Cô từ từ lướt đến bên cạnh xe, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc xe thể thao
màu đen bóng loáng này, bĩu môi thầm nghĩ, vừa nhìn thì biết chủ xe là
đại gia có tiền không có nơi để chi tiêu, chỉ tiện cho mình, cho dù bị
lập mấy trăm tờ giấy phạt cũng sẽ không chớp mắt một cái.
Nếu đối phương có ý tốt muốn tăng doanh thu cho quốc khố, cô đương nhiên xuất ra hồng đơn, sẵn sàng mở ra đơn tố giác——
“Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay!” Tự sau lưng cô đột nhiên xuất hiện giọng nói trầm thấp.
Quý Y Phàm dừng bút lại ở giữa không trung, quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Ánh mắt chỉ nhìn thấy được ngực của đối phương, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn kỹ anh.
Nói một cách công bằng, người đàn ông này dáng dấp thật đẹp trai, cái
đầu lại cao, cô không phải là thấp, ước chừng anh ta còn cao hơn cô một
cái đầu, lúc này anh ta mỉm cười với cô, nụ cười của anh ta dường như
không có nhuộm đẫm quyền lực, khiến khóe miệng của cô nhịn không được
cũng nâng lên. Nhưng cô nhanh chóng nhớ lại công việc và thân phận của
mình, hắng giọng, kéo cái mũ, sau đó vẻ mặt và bộ dáng giải quyết công
việc đối mặt với anh ta.
“Thưa ngài, khu màu đỏ không được phép đậu xe, phiền xuất giấy tờ xe, bằng lái!”
“Tôi biết ở đây không được đậu xe, tôi chỉ muốn đi lấy ít đồ, lập tức
đi ngay.” Đối phương cười nói với cô, nhưng vẫn lấy ra giấy tờ trong bóp da đưa cho cô.
Mỗi hành vi vi phạm của mọi người là như nhau,
lúc nào cũng sẽ vì phạm tội của mình mà thoát tội. Quý Y Phàm lặng lẽ
tiếp nhận giấy tờ của anh ta, xác định thân phận.
Người đàn ông này dựa vào xe thể thao, cúi đầu nhìn cô, lúc này mới chú ý tới khuôn
mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phía dưới chiếc mũ, anh chưa từng
thấy qua nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, nếu như là ngày trước, anh sẽ
không lãng phí thời gian chuyện trò với cô, nhưng hôm nay——
Ngón tay của anh chỉ vào tòa cao ốc phía sau, “Tôi đi làm ở đó, tôi là Thường Trọng Vĩ.”
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông này như thể cô cần phải biết anh ta, Quý Y Phàm nhìn nhìn giấy tờ trong tay, xác định người trước mắt mình là
Thường Trọng Vĩ, nụ cười mê người trên mặt của anh ta vẫn như cũ, cô
đoán chừng có lẽ anh ta là một người nổi tiếng hay tương tự gì đó! Bộ
dáng của anh ta rất tuấn tú, cũng có thể là minh tinh… Chỉ tiếc, công
việc của cô khiến cô mệt đến gần chết, cho nên đối với việc bám theo tin tức người nổi tiếng không có chút hứng thú.
Cô liếc mắt nhìn
tòa cao ốc bên cạnh một cái, đó là một trong những cột mốc ở Đài Bắc,
nơi mà số ngành các công ty thành lập cùng một loại đều được liệt kê
trên quỹ công ty, nhìn cách ăn mặc và chiếc xe nổi tiếng của anh ta, hẳn là có chút địa vị, nhưng cho dù anh ta là ông chủ lớn, không tuân theo
quy định cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt.
Quý Y Phàm qua quít nói: “Hóa ra là Thường tiên sinh.”
“Đúng vậy!” Thường Trọng Vĩ cười đáp, cho rằng đối phương nhận ra mình, sẵn lòng cho anh một sự dễ dàng, “Thật sự là vất vả cho cô rồi.”
“Đây là công việc của tôi.” Cô cuối đầu, bắt đầu vung bút trong tay, “Một chút cũng không vất vả.”
“Không nghĩ tới có nữ cảnh sát xinh đẹp giống như cô vậy.”
“Vậy hẳn là anh ít thấy; Giới cảnh sát chúng tôi có rất nhiều nữ cảnh
sát ngoại hình đẹp.” Sau khi điền xong thông tin, cô cầm giấy tờ của
Thường Trọng Vĩ trả về trên tay anh.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng kèn dồn dập, cả hai đều nhìn sang.
“Xem ra tôi thật sự cản đường người khác.”
“Không sai.” Quý Y Phàm gật đầu, lại nhắc lại lần nữa, “Ở đây không được phép đậu xe!”
“Tôi biết, tôi đi đây.” Nói xong, anh mở cửa xe, chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút, Thường tiên sinh.” Cô duỗi tay ra, ngăn cản người đàn ông đang định lên xe.
“Có chuyện gì sao?” Thường Trọng Vĩ quay đầu lại hỏi.
“Phiền ký tên.”
“Ký tên?!” Thường Trọng Vĩ ngẩn người.
Cô gật đầu, “Đúng vậy, ký tên.”
“Không phải chứ? Tôi không tùy tiện ký tên cho người khác, cho dù là người hâm mộ của tôi cũng vậy.”
“Người hâm mộ?!” Nhíu mày nhìn vẻ mặt làm khó của người đàn ông này,
Quý Y Phàm suýt nhịn không được phải cất tiếng cười to, cô kìm nén ý
cười, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Thường tiên sinh, tôi mặc kệ anh cho hay
không cho chữ ký