
của ông sớm được xuất bản".
"Mấy năm nay ông đã quay về trường đại học Z làm
Viện trưởng Viện luật rồi, bận rất nhiều công việc mang tính chất sự vụ hành
chính, thời gian dành cho nghiên cứu học thuật, viết sách không còn được nhiều
như trước nữa".
Điền Quân Bồi phát hiện ra vẻ mặt của Nhâm Nhiễm cũng
lạnh lùng như giọng nói, rõ ràng là không cảm thấy tự hào trước những thành tựu
nổi tiếng của cha mình nên vội chuyển sang chủ đề khác hỏi cô: "Thực ra
Golden là khách sạn tốt nhất khu vực này rồi, e rằng các khách sạn khác điều
kiện không bằng Golden đâu, em muốn đến khách sạn nào?"
"Em chưa bao giờ đến đây cả, phiền anh giới thiệu
giúp cho em một nơi, điều kiện không quan trọng, yên tính một chút là
được".
"Lần nào đến đây công tác anh cũng đều ở Chương
Viên resort nằm tại khu ngoại ồ, cũng không xa lắm, rất yên tình, em có muốn
đến đó không?"
Nhâm Nhiễm có phần lơ đãng, dừng một lát mới nói:
"Ở ngoại ô có nhiều muỗi không nhỉ? Mấy ngày nay em bị muỗi đốt nhiều nên
sợ quá rồi".
"Điều khiến anh thích nhất ở đó là khu đó có một
vườn long não rất rộng, mùa hè gần như không có muỗi".
Nhâm Nhiễm liền gật đầu ngay: Vâng, thế thì em đến
đó".
Xe chạy được một lát, đột nhiên Nhâm Nhiễm bảo dừng
lại: "Phiền anh dừng lại một lát chỗ quầy thuốc trước mặt kia, em muốn mua
ít thuốc".
"Em không khỏe à? Có cần phải đi khám bác sĩ
không?"
Cô lắc đầu: "Không cần, chỉ cảm nhẹ thôi
anh".
Cô xách ba lô đi xuống, bấm chuông quầy thuốc treo
biển mở cửa 24 giờ, một lúc lâu sau, một nhân viên bán hàng mắt còn đang ngái
ngủ mở cửa cho cô vào, cô đã mua rất nhanh rồi quay trở lại xe.
Thành phố J là thành phố công nghiệp nặng không lớn
lắm, vấn đề ô nhiễm rất nổi cộm và cũng không có tài nguyên du lịch gì. Chương
Viên resort nằm ở phía Đông thành phố, cách xa các công trường tập trung ở phía
Tây thành phố, có đầm lầy, hồ nước và vườn cây sinh thái long não rất rộng,
thực ra chỉ có thể coi là một công viên có diện tích lớn mà thôi.
Khu resort là dẫy tòa nhà ba tầng phỏng theo kiến trúc
phương Tây, tường trắng giản dị, nằm lọt giữa rừng long não, rõ ràng là không
đông khách, vô cùng yên tính. Sau khi xuống xe, Nhâm Nhiễm hít thở thật sâu,
dáng vẻ vẫn tỏ ra lo lắng, bất an.
"Ở đây khá vắng vẻ, nhưng rất an toàn, không phải
sợ đâu".
Cô nhìn sang bốn xung quanh, đột nhiên chuyện sang chủ
đề khác: "Lạ thật, tại sao lại có người mở resort ở đây nhỉ? Rõ ràng thành
phố J không phải là thành phố du lịch, đây được gọi là khu du lịch, nhưng cảnh
sắc cũng không có gỉ đặc biệt lắm, lại cách khu trung tâm quá gần, e rằng chẳng
có khách mấy".
Điền Quân Bồi bật cười: "Em nói đúng, người nơi
khác sẽ không đến đây để vui chơi, nghỉ ngơi đâu, người vùng này lại thích đến
nơi khác du lịch, khu resort này ngoài những lúc nhận tổ chức hội nghị thì ồn
ào được một lúc, bình thường đúng là chẳng có khách mấy. Anh cũng đã nói chuyện
với ông chủ khu resort này, ông ấy cũng thừa nhận ý đồ ban đầu của ông ấy là
muốn khoanh vùng khu đất, làm nhà khai thác bất động sản của khu vực này, nhưng
chính sách thay đổi, ông ta vừa mới xây được mấy khu biệt thự thì khu này này
bị quy hoạch thành khu bảo vệ đầm lầy, đóng băng mọi kế hoạch khai thác thương
mại, khiến ý định của ông ta bị đổ bể, may mà ông ta cũng là người nhiều vốn
nên cũng vẫn xoay sở được".
Hai người bước vào sảnh lớn, chỉ thấy ánh đèn khá tối,
nhân viên trực ca đang nằm sấp trước quầy tiếp viên ngủ gật ngon lành, Điền
Quân Bồi đành phải gõ bàn gọi cô ta dậy.
Anh là khách quen ở đây, dặn dò mở cho Nhâm Nhiễm một
phòng theo mức giá dành cho anh, cô gái lanh lợi đó liền nói ngay: "Luật
sư Điền, em mở căn phòng ngay cạnh phòng anh nhé, chỉ còn mỗi phòng này là nằm
đối diện với hồ thôi".
Điền Quân Bồi thầm nghĩ, nếu anh gật đầu thì e rằng
hơi đường đột, thế hiện anh đưa cô đến đây là có ý đồ riêng. Nhưng nhìn vẻ mặt
Nhâm Nhiễm. rất thất thần, dường như không nghe thấy gì cả, anh đành phải ho
một tiếng, hỏi cô: "Em thích phòng ở phía nào, đối diện với hồ hay với
vườn cây?"
Nhâm Nhiễm trở về với thực tại, "Vừa nãy lúc vào
em đã nghĩ, cái sân trời đó rất tuyệt, nếu nằm đối diện với hồ thì phong cảnh
chắc chắn sẽ rất đẹp".
Cô nhân viên liền đón lấy chứng minh thư của
Nhâm Nhiễm để đăng ký, Điền Quân Bồi liền giải thích: "Nói là hồ nhưng
thực ra là một đập chứa nước, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tồi".
Sau khi nhận thẻ phòng, hai người cùng lên tầng, nói
chúc ngủ ngon rồi đi vào hai phòng gần nhau.
Trong phòng toát lên mùi đóng cửa lâu ngày, Nhâm Nhiễm
vứt túi xách xuống, mở cửa sổ ra trước cho thoáng. Nụ cười gượng gạo mà cô cố
gắng nở trên môi đã tắt ngấm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gần như chỉ muốn nằm
vật xuống giường, nhưng vẫn xông vào phòng tắm, cởi hết quần áo và lại tắm thêm
một hồi lâu.
Tuy nhiên, dòng nước phun mạnh không thể giúp cô xóa
đi dấu vết của Trần Hoa để lại trên người cô. Giống như việc chuyển từ khách
sạn ở trung tâm đến khu resort ở ngoại ô dường như là một sự dày vò hoàn toàn
vô ích.
Đây là lần ra đi không m