
inh tế với anh ấy, em cũng
không làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật. Nếu cần, em có thể quay về trụ sở
công an cùng anh để anh xét hỏi".
"Cô Nhâm Nhiễm ạ, tôi đến không phải để bắt cô.
Tôi không được lời báo công an, chỉ nhận được chỉ thị kiểm tra các khách sạn
trong trung tâm thành phố, những việc cần làm tôi đã làm xong. Tôi đến đây với
tư cách của một người bạn, muốn nhắc nhở cậu Điền cần chú ý".
Điền Quân Bồi cười vỗ vai đội trưởng Tôn: "Tôi
biết, nếu không anh cũng đã không nói ra những điều đó với tôi".
"Cảm ơn đội trưởng Tôn, tôi sẽ trả phòng và rời
đây ngay, cố gắng không gây phiền hà cho các anh".
Đội trưởng Tôn đi rồi, Nhâm Nhiễn đang định quay về
phòng thu dọn hành lý thì Điền Quân Bồi ngăn cô lại rồi vẫy tay gọi nhân viên
phục vụ đến, ra hiệu cho cô ấy mang lên một suất ăn sáng nữa đến. Khu resort
phục vụ khách bữa ăn sáng mang phong cách Tây và Trung Quốc, một quả trứng
luộc, một bát cháo, một chiếc bánh rán và một đĩa sa lát nhỏ.
"Cho dù đi đâu cũng phải ăn sáng trước đã".
Nhâm Nhiễm cười đau khổ: "Thật là ngại quá, hy
vọng sẽ không làm liên lụy đến anh".
Điền Quân Bồi nhún vai: "Không sao, anh Trần Hoa
không báo công an và làm to chuyện nữa, xem ra cũng là người sáng suốt, không
có gì là liên lụy cả. Em có dự định gì không?"
“Em chuẩn bị quay về nhà cũ ở thành phố Z”.
"Thế thì tốt nhất là về thành phố W của tỉnh để
đi máy bay".
Nhâm Nhiễm lắc đầu, "Không, rất buồn cười là em
lại sợ đi máy bay, nếu không bắt buộc phải đi thì cố gắng không đi".
"Theo như anh được biết thì ở thành phố J này
không có tuyến xe đường dài đến thẳng thành phố Z, nếu em
không ngại thì hôm nay anh định lái xe đến thành phố Hán Giang ở tỉnh bên cạnh
để làm một số việc công, anh có thể đưa em đi, ở đó có xe khách đường dài và
tàu đến thành phố Z".
Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát, "Nếu không phiền thì
đó là điều tốt nhất rồi .
Không phải đột nhiên mà Điền Quân Bồi nảy ra ý định
này, đúng là đêm hôm qua sau khi ra khỏi Hoa Đô night club anh đã đưa ra quyết
định này.
Anh đã để ý đến các hành vi của Ngô Úy từ lâu, cũng đã
lựa lời khuyên ông Ngô Xương Trí cần kiểm soát, nhưng xem ra hiệu quả cũng
không rõ ràng. Ngoài người nhà họ Ngô, chỉ có anh biết, bề ngoài chủ tịch hội
đồng quản trị Ngô Xương Trí là người nắm cổ phần lớn của công ty Húc Thăng,
nhưng thực tế cổ đông lớn nhất lại là Thượng Tu Văn - cậu cháu trai của ông Ngô
Xương Trí.
Từ trước đến nay, văn phòng luật sư Phổ Hàn - nơi Điền
Quân Bồi làm việc luôn là đơn vị giải quyết các nghiệp vụ pháp luật của nhà họ
Thượng, mấy năm trước, Thượng Tu Văn tham gia vào cổ phần của công ty Húc Thăng
nhưng trên danh nghĩa vẫn đứng tên cậu mình, hồi đó Điền Quân Bồi đã bắt đầu
thể hiện trình độ của mình ở văn phòng, anh đã tham gia vào việc soạn thảo các
giấy tờ, tài liệu về pháp luật, chính thức quen biết với Thượng Tu Văn và bắt
đầu phụ trách các vấn đề pháp luật của công ty Húc Thăng.
Thượng Tu Văn không chịu tham gia vào quá trình đưa ra
quyết sách của công ty mà kết hợp với bạn bè mở một công ty thương mại nhỏ ở
thành phố Hán Giang - tỉnh hội của tinh bên cạnh, làm đại lý sản phẩm của Húc
Thăng, làm mọi việc rất kín đáo, không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của
Húc Thăng. Nhưng Điền Quân Bồi biết rất rõ rằng ông Ngô Xương Trí rất coi trọng
ý kiến của Thượng Tu Văn.
Từ trước đến nay Điền Quân Bồi rất hợp với Thượng Tu
Văn, đã có thể coi là bạn bè thân, đối với vụ kiện liên quan đến cha con ông
Ngô Xương Trí này, thái độ của anh rất cẩn trọng, nhìn bề ngoài, vụ kiện không
phải là lớn, nhưng vấn đề ẩn giấu phía sau, nếu không kịp thời giải quyết, hoàn
toàn có thể đe dọa đến tương lai của công ty Húc Thăng, về công về tư, anh đều
có trách nhiệm chỉ ra với cổ đông lớn. Chính vì thế anh đã gọi điện cho Thượng
Tu Văn, quyết định ngay hôm sau sẽ nói chuyện trực tiếp, bàn bạc tìm ra một
biện pháp giải quyết.
Ăn sáng xong, hai người lên tầng, thu dọn hành lý đơn
giản rồi xuống trả phòng. Anh đưa Nhâm Nhiễm lên xe, cho xe chạy vào con đường
về thành phố Hán Giang.
Từ lúc nổ máy, điện thoại di động của Điền Quân Bồi
liên tục đổ chuông, hơn nữa đều không thể nói hai ba câu là có thể trao đổi
xong và cắt máy. Anh vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tốc độ vì thế cũng chậm
lại. Chuẩn bị ra khỏi thành phố, đột nhiên anh lại nhận được một cú điện thoại,
buộc phải dừng xe bên vệ đường để vội ghi chép lại.
Rất lâu sau cuộc nói chuyện qua điện thoại mới kết
thúc, anh nói với vẻ biết lỗi: "Xin lỗi em, làm luật sư nên nhiều việc vặt
vãnh lắm".
Nhâm Nhiễm mỉm cười: "Nếu anh không ngại thì em
có thể lái xe. Em chưa bao giờ phạm luật cả, tình độ cũng tạm".
Đúng là Điền Quân Bồi vẫn còn mấy cuộc điện thoại nữa
phải gọi, gần như anh không hề do dự mà gật đầu luôn rồi đổi vị trí cho cô.
Nhâm Nhiễm điều chinh lại ghế ngồi, thắt dây an toàn,
cho xe nổ máy. Lúc đầu Điền Quân Bồi còn hơi lo, vừa nghe điện thoại vừa để ý
cô lái xe. Nhưng anh đã nhanh chóng yên tâm trở lại, Nhâm Nhiễm lái xe rất
chuyên tâm, sau khi lên đường cao