
àng".
"Sau khi biết chuyện, mẹ con đã nói những
gì?"
"Mẹ con không nói gì cả, đến cuối cùng, thậm chí
ánh mắt mà bà ấy nhìn ba đã lộ rõ vẻ thương hại. Ba muốn sám hối với bà ấy, nói
rằng ba không thể làm như vậy nữa. Nhưng ba biết mình không xứng đáng, ba đã
xấu xa như vậy, làm gì còn tư cách nào mượn cớ sám hối để giảm bớt sự cắn rứt
lương tâm của mình. Nếu không có con ở bên cạnh, mẹ con chỉ có đọc sách, cho dù
có ba ngồi bên, bà ấy cũng không nhìn ba".
Đương nhiên là Nhâm Nhiễm vẫn nhớ, thời gian đó, cô đã
đến thư viện thay mẹ rất nhiều lần, dựa vào danh mục sách mà bà viết để mượn về
cho bà những cuốn sách bà cần. Cô đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy ra cuốn Xa rời
đám đông bát nháo đó. Ông Nhâm Thế Yến đón lấy, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ đau
đớn, nặng nề, lấy tay vuốt nhẹ bìa sách cũ kỹ.
"Đúng vậy, cuốn sách cuối cùng mà mẹ con đọc là
cuốn sách này. Hôm đó ba ở bệnh viện, ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy mẹ con
đang đọc sách chăm chú, ba không thể chịu được nữa liền giằng lấy cuốn sách và
nói với mẹ con rằng, nếu bà ấy chửi ba thì ba sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ con
vẫn không nhìn ba, nhắm mắt lại nói, chỉ tiếc rằng Trung Quốc không có cái chết
êm ái, nếu không có thể cho bà ấy và ba sớm được giải thoát. Đó là lần duy nhất
sau khi lâm bệnh, mẹ con thể hiện ra rằng không thể chịu đựng được sự dày vò nữa".
Đôi tay Nhâm Nhiễm đan chặt vào nhau, các khớp trắng
bệch. Trong ký ức của cô, mẹ cô luôn giữ vẻ bình thản, không bao giờ trách móc,
phàn nàn. Đương nhiên, đó chỉ là sự bình thản mà mẹ cô cố gắng thể hiện trước
mặt cô, giảm thiểu tối đa nỗi sợ hãi cho cô.
"Mẹ con nói, không cần phải sám hối nữa, bà ấy
muốn mang mọi sự khoan dung, tha thứ xuống mồ, chỉ mong con gái đừng vừa mất mẹ
lại vừa mất đi sự tôn trọng đối với ba. Điều duy nhất bà ấy không yên tâm là
con. Hôm đó trước mặt ba, mẹ con đã giao sổ tiết kiệm cho con, ba biết, bà ấy
đã không còn tin tưởng vào ba nữa. Ba không còn mặt mũi nào để nhìn bà ấy, sau
đó ba lên sân thượng của bệnh viện đứng rất lâu, hút hết một bao thuốc mới
xuống".
Cho dù là người thân ruột thịt của nhau, ba người
trong gia đình họ cũng bị ba nỗi khổ khác nhau dày vò. Mẹ cô lặng lẽ chờ đợi
ngày tận số; Cô ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, nỗi sợ hãi và sự trông chờ
điều kỳ diệu xảy ra đan xen trong đầu óc cô; Cha cô thì bị lương tâm cắn rứt và
không có cách nào thoát khỏi sự cắn rứt này. Ký ức đau khổ này, khiến tâm trạng
Nhâm Nhiễm vô cùng nặng nề.
"Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người ba, cuối cùng
mẹ con đã nói câu duy nhất với ba trong mấy ngày đó: đừng hút thuốc nữa, con đã
sắp mất mẹ rồi, không thể mất cha nữa. Ba tự nói với mình rằng, cho dù thế nào,
ba đều phải chăm sóc con cho cẩn thận, nhưng ba cũng đã không làm được điều
này".
Nhâm Nhiễm không thể chịu được nữa, nước mắt rơi lã
chã.
Từ xưa đến nay, cô luôn cho rằng mẹ đã hy sinh mình,
chịu đựng sự sỉ nhục, chấp nhận sự phản bội và sự tổn thương, chỉ là để cho cô
có được một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc ở bề ngoài, song song với việc
biết ơn mẹ, trong lòng cô cũng vô cùng phẫn nộ, một sự phẫn nộ bao hàm sự lưu
luyến, hối hận và mâu thuẫn. Cô đã đặt ra vô số giả thiết, nếu mẹ lựa chọn lối
sống khác thì sẽ thế nào, có lúc thậm chí cô còn cảm thấy, mẹ đã trao cho cô
một sự hy sinh mà cô không thể gánh vác, cô cảm thấy tất cả những gì mẹ đã trải
qua là vô cùng đau đớn và không đáng.
Giây phút này đây, sau khi nghe xong mọi lời trút bày
của cha, cuối cùng cô đã hiểu được mọi chặng đường mà mẹ đã trải qua.
Bà Phương Phi không chỉ là một người mẹ tốt, mà còn là
một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Bà có lòng tự trọng của riêng mình,
không từ bỏ nguyên tắc mà hy sinh một cách vô điều kiện. Bà quá yêu chồng, con
gái và không nỡ cắt đứt tình cảm của họ. Cũng chính tình yêu này đã khiến bà
lựa chọn bảo toàn một cách tối đa lòng tin của con gái đối với người cha của
mình. Mỗi sự lựa chọn đó đều thể hiện lòng quyết tâm, sự trí tuệ và lòng can
đảm của bà.
"Chỉ sau khi đã thực sự mất đi mẹ con, ba mới
biết rằng, ba lệ thuộc vào bà ấy biết bao".
Con cũng vậy, cho đến tận bây giờ, con vẫn thương nhớ
mẹ, Nhâm Nhiễm nhủ thầm.
Giọng ông Nhâm Thế Yến lạc đi, "Đưa con rời thành
phố Z, ba không hẳn là chỉ quan tâm đến tiếng tăm của mình. Mẹ con muốn ba còn
giữ được hình ảnh trọn vẹn của một người cha trước mặt con, ba cũng muốn thoát
khỏi mối tình nghiệp chướng đó. Ba đã chính thức nói lời chia tay với Quý
Phương Bình, nhưng ba không ngờ rằng cô ấy lại từ bỏ công việc và đến Hán Giang
tìm ba".
Nhâm Nhiễm không muốn đánh giá hành vi của Quý Phương
Bình nữa nên im lặng.
"Cô ấy nói cô ấy sẵn sàng đợi ba dần dần nguôi
ngoai, dần dần để con chấp nhận cô ấy. Từ đầu đến cuối ba luôn là một người đàn
ông ích kỷ, rõ ràng là biết sự lựa chọn đúng đắn nhất là từ chối cô ta thẳng
thừng nhưng ba đã không làm được điều đó".
Cô buộc phải hỏi rằng: "Ba có yêu cô Quý Phương
Bình không?"
"Quý Phương Bình đã hỏi ba rất nhiều lần câu hỏi
này. Nhưng sau này thảo luận chuyện này cũng đ