
bằng tuổi Nam Nam, hàng ngày mẹ đến đón cô sau
khi tan học, cô đều chỉ muốn bám chặt trên người mẹ, trên đường về nói đủ thứ
chuyện. Tự nhiên cô cảm thấy hai mẹ con nhà này có cái gì là lạ, nhưng cô không
có ý định tò mò chuyện của người ta, chỉ nói qua một câu, "chắc là chị ấy
lấy chồng sớm".
Điền Quân Bồi cùng cô đi ra ngoài, "Không ngờ em
lại đến làm cô giáo".
"Thực ra công việc chính của em là trợ giảng, là
giúp giáo viên nước ngoài dạy giờ tiếng Anh giao tiếp cho các em".
Nhâm Nhiễm đến đây làm việc hoàn toàn là do tình cờ.
Nửa tháng trước, cô gửi một bản dịch cho Thái Hồng
Khai, Thái Hồng Khai liền reply cho cô ngay, nói muốn hẹn gặp cô để bàn về
chuyện dịch một cuốn sách liên quan đến lĩnh vực quỹ. Cô đành phải nói với anh
rằng, cô đã rời Bắc Kinh, hiện đang sống ở Hán Giang nên không thể gặp nói
chuyện được. Thái Hồng Khai không quan tâm, nói việc này không ảnh hưởng gì đến
chuyện cô tiếp tục làm công việc dịch thêm giờ, đồng thời anh đã rất đắc ý khi
nói rằng mình cũng có chi nhánh tại Hán Giang. Lúc này cô mới biết, mấy năm nay
công ty của Thái Hồng Khai ngày càng phát triển, ngoài các nghiệp vụ dịch
thuật, xuất bản, còn tập trung vào lĩnh vực đào tạo tiếng Anh có lợi nhuận dồi
dào hơn, đồng thời đã mở rất nhiều chi nhánh, các trung tâm đào tạo được mở
rộng ở rất nhiều khu vực.
Anh khuyên cô nên nhận dịch cuốn sách này, "với
tốc độ dịch của em, nếu dịch theo giờ hành chính thì chỉ khoảng hai tháng là
dịch xong, nhuận dịch rất ổn".
"Nếu cuốn sách này phải dịch gấp thì em không
nhận được. Em không có ý định giam mình ở nhà cả ngày, em đang chuẩn bị tìm một
công việc để làm".
"Ba tháng dịch xong cũng được, anh vẫn muốn em
nhận dịch, dù sao thì em cũng có nền tảng về tài chính, là người dịch thích hợp
nhất". Rồi Thái Hồng Khai nói rất thoáng: "Ngoài ra, em cũng nên suy
nghĩ làm một giáo viên dạy tiếng Anh đi, có thể điều chỉnh thời gian đi dạy,
cũng không phải ngày ngày trực ở văn phòng, anh có thể nói với bên đó để tuyển
dụng em".
Trong mắt Nhâm Nhiễm, nghề giáo viên ít nhiều cũng khá
cao thượng, mang tính chuyên nghiệp, không ngờ anh lại nói nghe dễ dàng như
vậy, khiến cô cũng thấy hơi sợ, do dự một lát, "Em không có tố chất làm
giáo viên, cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này”.
"Kinh nghiệm là một vấn đề, nhưng cũng không sao
cả". Thái Hồng Khai cười: "Trung tâm đào tạo chẳng có mấy giáo viên
có tố chất đâu, quan trọng là dạy hay thôi. Với nền tảng của em thì chắc chắn
không có vấn đề gì, em cứ thử đi xem".
Trong tay Nhâm Nhiễm vẫn còn một khoản tiền nên không
bị sức ép nhiều về kinh tế, cô chỉ muốn làm theo lời khuyên của bác sĩ Bạch
Thụy Lễ, tìm một công việc tương đối đơn thuần, không đến nỗi phải giam mình ở
nhà và tụt hậu so với xã hội. Với suy nghĩ đến xem rồi tính sau, cô đã đến nơi
Thái Hồng Khai bảo, phát hiện thấy đây là một trung tâm đào tạo tiếng Anh có
quy mô không nhỏ, phạm vi đào tạo là từ học sinh mầm non đến người lớn, cái gì
cũng có, ngoài ra còn mời khá đông giáo viên nước ngoài đến từ các nước khác
nhau.
Có Thái Hồng Khai gọi điện từ Bắc Kinh đến để giói
thiệu, cộng với trình độ tiếng Anh lưu loát, khá chuẩn của cô khi phỏng vấn,
giáo viên nước ngoài đã gật đầu đồng ý, hiệu trưởng đã tuyển dụng cô ngay.
"Cô Nhâm, cô quyết định sẽ dạy các em nhỏ ư? Thế
mạnh của chúng tôi là đào tạo tiếng Anh cho người lớn, rất nhiều trung tâm ở
thành phố này cạnh tranh đào tạo tiếng Anh cho trẻ em, chúng tôi không có ý
định tham gia vào thị trường đó nữa, chính vì thế trong mảng trẻ em, chúng tôi
chỉ mở một lớp tiếng Anh giao tiếp, giờ học cũng rất ít, thu nhập ít hơn rất
nhiều".
Hiệu trưởng nói với cô một con số, không bằng cả mức
lương khởi điểm của một nhân viên văn thư bình thường ở Bắc Kinh. Nhâm Nhiễm
cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tiền thuê nhà ở vùng này cô cũng đã lý giải
được phần nào, đồng thời cô nghĩ rằng, nếu được tiếp xúc với các em nhỏ có thể
sẽ giúp cô cảm thấy vui vẻ, hơn nữa việc có thêm nhiều thời gian tự do cũng rất
hợp với ý cô. Cô nói rằng không quan tâm nhiều lắm đến mức thu nhập, hiệu
trưởng đã đồng ý, bảo cô đến phòng nhân sự để đăng ký, ngày hôm sau cô bắt đầu
đến làm việc ở đây.
Công tác quản lý của trung tâm đào tạo tư nhân không
chính quy lắm, ngoài giáo viên người nước ngoài ra, thu nhập của những người
khác đều không cao. Tuy nhiên học phí của lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em lại rất
đắt, lấy chiêu bài là lớp tiếng Anh giao tiếp ít người giọng Mỹ chuẩn, do một
chàng trai trẻ đến từ Mỹ tên là Tom đảm nhận, nhiệm vụ của Nhâm Nhiễm là hỗ trợ
anh này giảng dạy, hàng ngày 1 giờ chiều đi làm, 6 giờ chiều hết giờ, cô rất
hài lòng với cách sắp xếp thời gian này.
Điền Quân Bồi đưa Nhâm Nhiễm đến thẳng bờ sông, ở đây
đã xây dựng một khu nhà ở cao cấp, khu thương mại bên cạnh được quy hoạch rất
hoành tráng, tập trung rạp chiếu phim, các nhà hàng, quán bar, quán cà phê có
tiếng nhất khu vực này.
Nhà hàng mà họ đến là nhà hàng Tứ Xuyên đã kinh doanh
được một năm, rất đông khách, bên trong nhà