XtGem Forum catalog
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326080

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

rồi tản ra, tiếp tục công việc của mình. Lệ Trí Thành ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lâm Thiển.

Bốn mắt chạm nhau, Lâm Thiển chỉ nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, bất chấp hoàn cảnh ồn ào xung quanh.

Anh vẫn vậy, hôm nay mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, tay áo xắn lên cao.

Vào thời khắc này, một tay anh đút túi quần, một tay chống lên bàn, yên

lặng nhìn cô.

Sau đó, Lâm Thiển phát hiện khóe mắt Lệ Trí Thành

vụt qua ý cười nhàn nhạt. Chỉ một ánh mắt đơn giản nhưng cũng đủ khiến

Lâm Thiển rất thỏa mãn, thậm chí suýt nữa thì không thể kiềm chế bản

thân.

Lúc này, một nhân viên kỹ thuật đi tới đưa tập văn bản cho

Lệ Trí Thành. Lâm Thiển cũng rảo bước nhanh đến bên anh. Cô mỉm cười với mọi người rồi lên tiếng: “Lệ tổng, chúng tôi đã kết thúc cuộc điều tra

nghiên cứu, tôi muốn báo cáo kết quả với anh.”

“Ừ, em đợi một lát”. Anh nói mà không ngẩng đầu.

Hừm… Anh còn che giấu giỏi hơn cô, trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào.

Đợi nhân viên kỹ thuật rời đi, Lệ Trí Thành mới nhìn cô: “Ở đây ồn ào, chúng ta đi văn phòng.”

Văn phòng mà anh nhắc tới là một gian phòng nhỏ nằm trong phân xưởng. Lúc

này, người đi qua đi lại tấp nập, Tưởng Viên đang đứng bên dây chuyền

sản xuất mỉm cười gật đầu chào Lâm Thiển. Lâm Thiển cũng cười rồi đi

theo Lệ Trí Thành vào phòng.

Văn phòng còn hai nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước máy tính. Thấy hai người xuất hiện, họ liền đứng dậy:

“Lệ tổng, có việc gì sao?”

Lệ Trí Thành ngồi xuống sofa: “Không có gì, các anh cứ bận việc của mình đi.”

Thật ra Lâm Thiển chẳng quan tâm xem bên cạnh có người hay không. Chỉ cần

được nhìn anh, ở bên cạnh anh, cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa, cô

chỉ muốn báo cáo kết quả của cuộc điều tra nghiên cứu với anh ngay lập

tức.

Lâm Thiển ngồi xuống phía đối diện, nhìn Lệ Trí Thành chăm

chú. Một nhân viên kỹ thuật rót hai tách trà đưa đến trước mặt bọn họ.

Lâm Thiển vội cảm ơn, Lệ Trí Thành lên tiếng trước: “Tình hình thế nào

rồi?”

Lâm Thiển vừa rút một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ túi

xách ra vừa nói: “Bọn em đi tất cả năm thành phố: Bắc Kinh, Thượng Hải,

Thành Đô, Trường Sa, Cáp Nhĩ Tân, thu thập 1500 phiếu điều tra có giá

trị. Đây là số liệu sau khi thống kê.” Cô rút một bản báo cáo đưa cho Lệ Trí Thành.

Cộc cộc, có người gõ cửa đi vào, là một nhân viên kỹ

thuậ: “Đi ăn cơm thôi”. Nhìn thấy Lệ Trí Thành, anh ta lập tức ngậm

miệng vài giây mới lên tiếng: “A, Lệ tổng cũng ở đây à? Tôi gọi mọi

người đi ăn cơm, sếp đã ăn chưa ạ?”

Hai nhân viên kỹ thuật đứng dậy, Lệ Trí Thành nói: “Chúng tôi không ăn. Các anh đi ra nhớ đóng cửa, bên ngoài hơi ồn.”

Lâm Thiển cúi đầu xem báo cáo trong tay, chỉ là từng con chữ như nhảy múa

trước mặt, không vào đầu dù chỉ một từ. Lệ Trí Thành cũng tỏ vẻ chăm chú xem tài liệu cô vừa đưa.

Đợi ba nhân viên kỹ thuật đi khỏi, căn

phòng lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Đúng như Lệ Trí Thành nói, sau

khi đóng cửa, nơi này vừa tĩnh mịch vừa ấm áp, giống một thế giới khác

ồn ào ngoài kia.

Đột nhiên Lệ Trí Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, khiến tim cô đập mạnh. Bên ngoài toàn là người, họ có khả năng vào đây

bất cứ lúc nào nên cô không thể xông tới hôn anh.

Trong lòng chất chứa muôn vàn lời muốn nói nhưng nhất thời Lâm Thiển không biết mở miệng ra sao.

Cứ báo cáo công việc quan trọng trước đã. Lâm Thiển đưa một tập tài liệu

khác cho anh: “Bọn em còn làm một bản xúc tiến tiếp thị sản phẩm. Còn

đây là… A!” Cô bất giác kêu một tiếng.

Bởi vì cổ tay đã bị Lệ Trí Thành nắm chặt, đôi mắt đen hun hút nhìn cô đăm đăm ở cự ly gần.

Giữa hai người cách một bàn trà nhỏ, Lệ Trí Thành hơi dùng sức, khiến Lâm Thiển nhướn người về phía trước, mặt càng gần anh hơn.

Hai người yên lặng nhìn nhau. Lâm Thiển có thể thấy rõ lỗ chân lông trên

mặt anh. Cô không hề nghi ngờ, ở giây tiếp theo, anh sẽ cúi xuống hôn

cô.

Dù đây là công ty của anh nhưng cũng không nên làm vậy. Lâm Thiển hơi buồn cười, lập tức lên tiếng: “Lệ Trí Thành, em…”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, sau đó là giọng Tưởng Viên truyền tới: “Lệ tổng, là tôi, Tưởng Viên”.

“Vào đi”. Lệ Trí Thành nói.

Lâm Thiển vội vàng thu tay về, giả vờ xem tài liệu. Tưởng Viên đi vào, thần sắc không thay đổi: “Lệ tổng, đến giờ rồi, xe ô tô đã chuẩn bị sẵn

sàng. Anh xem có nên đi sân bay ngay bây giờ không?”

Lâm Thiển

nhìn Lệ Trí Thành. Anh gật đầu với Tưởng Viên rồi quay sang Lâm Thiển:

“Tôi phải đi Đài Loan một chuyến để đàm phán với xưởng vật liệu bên đó.

Nếu thuận lợi, hai ba ngày sau tôi sẽ quay về.”

Lúc này lại có

mấy người đi vào phòng, Lâm Thiển đứng dậy mỉm cười nói: “Vâng thưa Lệ

tổng, đợi anh quay về, tôi sẽ báo cáo kỹ hơn.”

Lệ Trí Thành đứng dậy: “Được”. Nói xong, anh đi ra cửa. Tưởng Viên và mọi người lập tức đi theo, nhanh chóng khuất dạng.

***

Lâm Thiển đi khỏi phân xưởng, ngước nhìn bầu trời, thở dài một tiếng.

Toàn thân cô vô cùng mệt mỏi, cơm cũng chẳng buồn ăn, vội vàng về công ty

chỉ để gặp anh. Nhưng Lệ Trí Thành bận tối mắt tối mũi, mới gặp nhau

chưa nói mấy câu, anh lại phải đi công tác.

Cảm giác này giố