
g ty đa quốc gia khác đến tranh cướp miếng thịt
béo bở này.
Công ty Ái Đạt của Lâm Thiển sớm muộn cũng sẽ phải
đối diện với thử thách to lớn này, không liên quan đến chuyện anh có can dự hay không. Anh không thể thay đổi số phận của em gái lẫn Ái Đạt.
Sau khi nhận ủy thác của khách hàng, Lâm Mạc Thần không thể trực tiếp tiết
lộ thông tin này với em gái. Đây là đạo đức nghề nghiệp của anh.
Tuy nhiên, tỏ thái độ “lạnh nhạt” và vạch rõ ranh giới với Lâm Thiển là hành vi hợp tình hợp lý.
***
Mười giờ sáng, lãnh đạo Tư Mỹ Kỳ, người phụ trách công ty đầu tư MK và đại diện tập đoàn DG ngồi quanh bàn tròn hội nghị.
Trải qua mười mấy ngày đàm phán căng thẳng, cuối cùng ba bên cũng đạt được
thỏa thuận chung: Tập đoàn DG mua 51% cổ phần của Tư Mỹ Kỳ, nắm quyền
kiểm soát công ty, đồng thời đầu tư một khoản tiền tương đối lớn, hai
bên cùng dốc sức trên thị trường túi xách, nỗ lực biến Tư Mỹ Kỳ trở
thành doanh nghiệp hàng đầu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Trong con mắt Trần Tranh, lần “bán thân” này tuy không còn sự lựa chọn nào
khác nhưng cũng có khả năng là một sự khởi đầu mới. Bởi vì dựa theo điều khoản trong bản thỏa thuận, tập đoàn DG tuy cử người tham gia Hội đồng
quản trị và việc kinh doanh nhưng Tổng giám đốc công ty vẫn là anh ta.
Ngoài việc giành được nguồn vốn “cứu mạng” lớn, Tư Mỹ Kỳ còn có thể nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến. Mặc dù đối phương đưa ra nhiều điều kiện khắt
khe nhưng trong vụ hợp tác này, thực ra hai bên cùng có lợi như giới
truyền thông ca tụng.
Theo quan điểm của Lâm Mạc Thần, Tư Mỹ Kỳ
gần như đã bước vào con đường tận số. Bởi vì ý định của DG khi thu mua
Tư Mỹ Kỳ không phải muốn nâng đỡ công ty, mà chỉ nhằm mục đích mượn vỏ
bọc để tiến vào thị trường Trung Quốc. Chẳng bao lâu sau, anh sẽ làm
theo sự ủy thác của khách hàng, sử dụng một số thủ đoạn đi sâu khống chế Tư Mỹ Kỳ, tước đoạt quyền quản lý của Trần Tranh. Nhãn hiệu Tư Mỹ Kỳ sẽ nhanh chóng bị “đóng băng” và dần dần biến mất khỏi thị trường.
Việc dễ dàng “nuốt trọn” Tư Mỹ Kỳ khiến Lâm Mạc Thần cảm thấy hơi vô vị.
***
Nhóm của Lâm Mạc Thần sống ở khách sạn sang trọng nhất trong thành phố. Tối
nay, anh không về khách sạn mà tới một căn hộ chung cư. Đây là căn hộ
anh mua khi về thành phố Lâm vào mấy năm trước, để thỉnh thoảng về nước
có chỗ riêng tư.
Ngoài ra, căn hộ này cũng giành cho Lâm Thiển.
Bất kể cuộc sống hay công việc có thuận lợi hay không, ít nhất cô cũng
có chốn đi về.
Căn hộ của Lâm Mạc Thần nằm ở tầng trên cùng. Vừa
mở cửa, anh phát hiện trong nhà bật đèn sáng trưng, huyền quan xuất hiện một đôi giày cao gót nữ.
Lâm Mạc Thần không vội vàng, thong thả
đi vào nhà, đảo mắt xung quanh. Nền nhà và đồ đạc sạch bóng, xem ra Lâm
Thiển đã thuê người đến dọn dẹp. Lại nhìn hai chậu hoa lan ngoài ban
công, Lâm Mạc Thần chau mày. Hoa đã héo khô, thân cây đen sì như khúc
xương nhỏ.
Rõ ràng bình thường Lâm Thiển chẳng bao giờ đến đây, lần này anh trở về, cô mới tới quét dọn theo kiểu đối phó.
Phòng khách không một bóng người, phòng ngủ bật đèn sáng, có thể lờ mờ thấy
bóng Lâm Thiển ở bên trong. Biết anh đã về nhưng cô vẫn không ra ngoài.
Lâm Mạc Thần cảm thấy bất thường, lập tức đi nhanh vào phòng ngủ.
Lâm Thiển đang lục tung ngăn kéo và tủ quần áo. Vừa đi làm về là cô đến đây ngay, xắn tay áo sơ mi mở tủ lục lọi đồ của anh.
Nghe thấy tiếng động, Lâm Thiển chỉ ngoảnh đầu liếc anh một cái, ánh mắt đầy vẻ giận dỗi.
Sau đó, cô tiếp tục tìm kiếm. Lâm Mạc Thần sa sầm mặt: “Đây là cách em chào đón anh hả? Chưa cho phép đã tự tiện động vào đồ của anh, hơn nữa còn
ngay trước mặt đương sự?”
Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ.
Trước đây Lâm Thiển thường xuyên bay đi Mỹ thăm anh nhưng không bao giờ
vào thư phòng, cũng chưa từng động đến đồ của anh.
Lâm Thiển “hừ” một tiếng: “Đối với sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, người Trung Quốc khỏi cần giữ phép tắc lễ nghĩa.”
Lâm Mạc Thần hiểu ra vấn đề, em gái đang tìm hồ sơ về vụ thu mua.
Trầm mặc vài giây, Lâm Mạc Thần đi tới, kéo tay em gái, lôi cô ra phòng khách, đẩy xuống sofa.
“Càn quấy.” Anh chau mày.
Thật ra kể từ lúc biết tin Lâm Mạc Thần đại diện cho công ty nước ngoài đến
thu mua Ái Đạt, Lâm Thiển cảm thấy khó có thể chịu đựng.
Lẽ nào
anh không nhận người thân, bất chấp sự sống chết của cô? Nếu anh đích
thân tham gia vụ thu mua, không biết Lệ Trí Thành có thể ứng phó. Nếu
bọn họ thật sự đối đầu, cô và Lệ Trí Thành sẽ ra sao? Tình cảm của hai
người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, sau đó vì người anh trai “đen tối” của
cô mà chia tay?
Lâm Thiển thậm chí từng có ý nghĩ, lẽ nào Lâm Mạc Thần nhận vụ này là để thực hiện lời hứa, khiến Lệ Trí Thành chịu nỗi
đau rút gân lột da? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hoang đường, Lâm Mạc Thần chẳng phải loại người công tư không rõ ràng. Hơn nữa, anh cũng
không thể đi ngược lại ý nguyện của cô, “giáo dục” Lệ Trí Thành một cách cưỡng ép.
Lâm Thiển cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Trong lòng cô luôn tồn tại một sự tín nhiệm cao hơn tất cả. Anh trai dù tàn
nhẫn với người xung quanh nhưng tuyệt