
ời lên xe. Chân bỗng bước hụt một cái, làm cô suýt ngã. Lúc này Ninh Duy Khải mới phát hiện, hôm nay
cô đi giày cao gót.
Bình thường, Lydia không thích mang những đôi giày như vậy, nhưng mỗi lần cùng anh ta đi chơi, cô luôn thay giày cao
gót. Cô giải thích: “Tại anh cao quá, em quá nhỏ bé ở bên anh là không
được.”
Ninh Duy Khải ngồi trong xe một lúc, cho đến khi xe buýt chở Lydia đi xa, anh ta mới quay đầu, lái về hướng nhà mình.
Vốn chỉ là một cô gái quen ở quán bar, vốn chỉ coi cô là em gái, để ở bên
cạnh như “hạt dẻ cười”, có tác dụng điều tiết không khí. Vậy mà tình cảm có sự thay đổi từ bao giờ? Lại là lúc không nên thay đổi nhất.
***
Cùng lúc này, trong tòa nhà văn phòng DG là bầu không khí ảm đạm.
Tại phòng hội nghị ở tầng trên cùng, Charles đang triệu tập cuộc họp chiến
lược với toàn thể nhân viên quản lý cao cấp. Trải qua những ngày tháng
đau đầu vừa qua, sắc mặt của doanh nhân người Australia có tính cách lạc quan vui vẻ này u tối đi mấy phần. Hai quầng mắt thâm sì khiến anh ta
như con gấu trúc vạm vỡ.
Trần Tranh ngồi bên tay trái. Lâm Mạc
Thần tham dự với tư cách một người bạn, đồng thời cũng là khách mời,
ngồi bên tay phải anh ta.
Mặc dù khoảng cách rất gần nhưng Lâm Mạc Thần “bơ” Trần Tranh từ đầu đến cuối.
Lần này, Trần Tranh biết điều, cũng không để ý đến người đàn ông khó phân biệt địch hay bạn này.
Charles giở tập báo cáo, đồng thời cất giọng nghiêm túc. “Sau khi thương lượng
với công ty mẹ bên Mỹ và thảo luận với những người quản lý Trung Quốc,
tôi quyết định điều chỉnh chiến lược của công ty, không tiếp tục thúc
đẩy sản phẩm loại hai, loại ba với quy mô lớn nữa, mà tập trung vào
Zamon, nhãn hiệu hàng đầu của chúng ta.”
Mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì Zamon là nhãn hiệu túi xách nổi tiếng toàn cầu. Ở Trung Quốc chắc
cũng ít người không biết đến nhãn hiệu này. DG đã đưa Zamon vào thị
trường Trung Quốc từ ba năm trước. Cũng giống như những nhãn hiệu xa xỉ
khác, Zamon rất được người tiêu dùng ưa thích. Nhưng dù sao thị trường
xa xỉ phẩm cũng có hạn, nên chỉ ở phạm vi nhỏ hẹp và không mang lợi
nhuận lớn cho công ty.
Bây giờ Charles tuyên bố, tập trung vào việc đẩy mạnh Zamon.
Một nhân viên phân tích chiến lược bắt đầu phát PPT[5'>, đồng thời giải
thích với mọi người chiến lược lần này. Đầu tiên, trên màn hình xuất
hiện hàng chữ Trung Quốc: “Dùng cách của người để trị lại người.”
[5'> PPT viết tắt của từ Power Point, một ứng dụng văn phòng do hãng Microsoft phát triển.
Thì ra hành vi làm rối loạn thị trường của người Trung Quốc đã gợi ý cho bộ phận chiến lược của công ty mẹ ở Mỹ. Bọn họ đề xuất một biện pháp có
tính mũi nhọn.
Một khi đối phương dùng nhãn hiệu vớ vẩn, hạ bệ
nhãn hiệu loại hai, loại ba của chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể dùng
nhãn hiệu tốt nhất, kéo các nhãn hiệu khác ra khỏi vũng bùn.
Cụ thể làm thế nào?
Zamon là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, không một nhãn hiệu nào của Trung
Quốccó thể sánh bằng, thậm chí còn kém xa. Chỉ cần dựa vào tiếng tăm của Zamon, doanh nghiệp Trung Quốc làm gì cũng vô ích.
Một nhãn hiệu xa xỉ không phải dựa vào đồng tiền và mấy trò ba lăng nhăng là có thể tạo ra.
Vì vậy lần này, DG Trung Quốc tiến hành hai công việc. Một mặt, tích cực
tuyên truyền thương hiệu Zamon ở Trung Quốc, nỗ lực chiếm lĩnh thị
trường túi xách xa xỉ. Mặt khác, bọn họ sẽ làm một đoạn quảng cáo mới,
chủ yếu tập trung vào Zamon, đồng thời “đánh bóng” lại các nhãn hiệu
loại hai, ba kia.
Bởi vì Zamon đã thiết lập hình tượng cao cấp
vững chắc trong lòng người tiêu dùng nên thông qua hoạt động quảng cáo
“đánh bóng”, bọn họ sẽ không nhầm lẫn DG với các nhãn hiệu bình dân
khác.
Tất nhiên, để làm được điều này cần một khoản đầu tư rất lớn, đồng thời đặt cược cả tương lai của DG Trung Quốc.
Charles đặt tên cho “chiến dịch” lần này là “nghiền nát”. Với cỗ xe tăng lớn
Zamon, dẫn dắt các nhãn hiệu khác, nghiền nát thị trường túi xách Trung
Quốc.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Tranh cố ý ngồi lại trò
chuyện với mấy người quản lý nước ngoài. Thấy Charles tiễn Lâm Mạc Thần
ra thang máy rồi quay về văn phòng của mình, anh ta lập tức đi theo.
“Charles.” Trần Tranh gõ cửa vào phòng: “Tôi có một tin tức quan trọng cần báo cáo với anh.”
Cho đến bây giờ, Charles tương đối hài lòng về người cấp dưới Trung Quốc
này, anh ta mỉm cười: “Mời ngồi, có tin tức quan trọng gì muốn chia sẻ
với tôi thế?”
Trần Tranh trầm ngâm vài giây mới mở miệng: “Tại
sao Lâm tiên sinh lại không tiếp nhận việc thu mua Ái Đạt, bên trong có
một nguyên nhân quan trọng, anh có biết không?”
Charles lắc đầu: “Anh ta chỉ nói là lý do cá nhân. Liên quan đến vấn đề riêng tư, tôi đương nhiên không hỏi.”
Trần Tranh cười: “Anh và Lâm tiên sinh đều là người công tư phân minh, về
điểm này tôi rất khâm phục. Có điều…” Anh ta hạ giọng: “Trung Quốc có
một câu gọi là “việc quân cơ không ngại dối trá”. Sở dĩ Lâm tiên sinh
không nhận vụ Ái Đạt là vì em gái Lâm Thiển của anh ta làm quản lý cấp
cao ở Ái Đạt. Tay Lệ Trí Thành, CEO đương nhiệm của Ái Đạt, đồng thờ