The Soda Pop
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324674

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

thống nhất của tập đoàn và phúc lợi của công nhân viên nên chất lượng sản phẩm vô cùng quan trọng.

Trước đó Minh Thịnh từng tiếp xúc với Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ một thời gian. Sản phẩm của Tân Bảo Thụy có chất lượng tốt, công ty lại đứng đầu toàn

ngành nhưng bọn họ bán hàng đi nhiều quốc gia, giá cả tương đối cao. Bọn họ lại không chịu hạ thấp báo giá với Minh Thịnh nên về cơ bản bị loại

trừ.

Thực lực của Tư Mỹ Kỳ không bằng Tân Bảo Thụy nhưng công ty này đồng ý cung cấp sản phẩm tốt nhất, đồng thời nhiều lần cho biết

mức giá sẽ rất ưu đãi. Về thằng nhãi Trần Tranh, ban đầu Khang Chí Tông

không thích anh ta, cảm thấy đối phương hơi nông nổi nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, ông thấy con người Trần Tranh cũng được. Hơn nữa, một số cán

bộ quản lý dưới trướng Khang Chí Tông đều đánh giá tốt về Tư Mỹ Kỳ và

Trần Tranh, thành ra ông cũng có ý giao đơn đặt hàng cho anh ta.

Hôm nay Trần Tranh nói có việc quan trọng cần gặp Khang Chí Tông nên ông

đồng ý gặp gỡ. Một mặt, Trần Tranh giới thiệu lại một lần sản phẩm trọng tâm của Tư Mỹ Kỳ, ngoài ra còn tặng ông quyển sách hướng dẫn chơi cờ

cổ.

Khang Chí Tông lật giở vài trang, lập tức bị thu hút. Không thể không thừa nhận, món quà của Trần Tranh rất hợp ý ông.

Về phần Ái Đạt, cuộc gặp hôm nay là do cổ đông nước ngoài giới thiệu.

Trước đó Khang Chí Tông cũng nghe nói, công ty này sắp phá sản, không

biết bọn họ làm thế nào móc nối được với cổ đông nước ngoài? Ông cũng

chỉ định gặp bọn họ theo kiểu lấy lệ.

***

Cố Diên Chi và Lệ Trí Thành vào phòng làm việc của Khang tổng lúc năm giờ năm phút.

Kể từ giây phút đó, Lâm Thiển không rời mắt khỏi cánh cửa khép chặt, niệm thầm trong lòng: ra lâu một chút, lâu một chút...

Nói thật, cô rất sợ hai vị Boss chỉ vào tầm mười phút liền bị đối phương

kiếm cớ đuổi khéo. Mặc dù lo lắng nhưng cô vẫn không quên thầm rủa Trần

Tranh. Anh ta nói chuyện với Khang tổng lâu như vậy, hôm nay Khang tổng

ngồi máy bay, bây giờ chắc chắn rất mệt mỏi, năm rưỡi chiều còn có bữa

cơm khách, cùng lắm bọn họ chỉ có thể trò chuyện hai mươi lăm phút.

Thời gian trôi qua rất nhanh, gần đến năm rưỡi, Lâm Thiển hồi hộp nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào.

Vị phó chủ nhiệm ở bên ngoài cũng chú ý đến thời gian. Anh ta đi tới gõ

cửa, đi vào trong, không biết nói câu gì lại nhanh chóng ra ngoài, nhẹ

nhàng đóng cửa.

Lâm Thiển và Tiết Minh Đào đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Năm giờ bốn mươi lăm phút, Lệ Trí Thành vẫn chưa ra ngoài.

Tới sáu giờ vẫn không có động tĩnh, mãi hơn bảy giờ, cửa văn phòng mới mở

toang, Cố Diên Chi đi ra ngoài trước tiên, mặt mũi tươi cười rạng rỡ.

Sau đó là Lệ Trí Thành, khóe miệng anh cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Cuối cùng là Khang Chí Tông, ông đích thân tiễn bọn họ ra khỏi phòng. Thế nào gọi là miếng bánh từ trên trời rơi xuống? Đó chính là cảm giác hưng phấn khó diễn tả của Lâm Thiển lúc này.

Cuối cùng Khang Chí Tông vẫn đi dự bữa cơm khách theo lịch trình chứ không

ăn cơm cùng bọn họ, nhưng hai tiếng đồng đồ nói chuyện đã quá đủ.

Ô tô chạy trong màn đêm đang từ từ buông xuống, bên ngoài cửa sổ đèn điện rực rỡ, hắt lên gương mặt mỗi người trong xe. Cố Diên Chi cười ngoác

miệng, sảng khoái tựa vào thành ghế, cầm chai nước khoáng uống một ngụm

mới kể cho Lâm Thiển và Tiết Minh Đào nghe câu chuyện đằng sau “nhiệm vụ bất khả thi”:

“Lệ tổng của các vị và Khang Chí Tông chơi hai ván cờ, khiến Boss của doanh nghiệp thuộc Top 50 thua bét nhè. Khang

tổng không cam lòng, hẹn cuối tuần này chơi tiếp.”

“Hả?” Lâm

Thiển và Tiết Minh Đào tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hai người

đồng thời liếc Lệ Trí Thành ở ghế sau. Anh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, hai

chân vắt chéo, ngoảnh mặt ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm tĩnh, sắc mặt không hề lộ vẻ mừng rỡ hay tự đắc. Chỉ là

vừa ở trong phòng điều hòa nóng mấy tiếng đồng hồ, gương mặt anh vẫn hơi ửng đỏ.

Tiết Minh Đào là “cáo già” ở chốn công sở không thua kém Cố Diên Chi, anh ta lập mở miệng khen Lệ Trí Thành, bày tỏ sự nể

phục của mình. Đàn anh thể hiện bản thân, “cáo trẻ” Lâm Thiển biết điều

im lặng. Cô là người ở bên cạnh lãnh đạo, thiếu gì cơ hội nịnh nọt, nên

chỉ mỉm cười phụ họa vài câu.

Lâm Thiển chợt nghĩ đến tư liệu mà anh trai thu thập được, hình như không nhắc đến chuyện Boss thạo

chơi cờ. Tất nhiên, Lâm Mạc Thần cũng không thể tìm hiểu đầy đủ. Vì vậy

hôm nay Lệ Trí Thành coi như “mèo mù vớ phải cá rán”?

Nghĩ

đến đây, cô vô ý thức lại liếc Lệ Trí Thành qua gương chiếu hậu, nhủ

thầm: Boss, anh thật sự có thể tiếp tục giữ im lặng, không cần nói

nhiều, trên người anh có nhiều chức năng vừa thực dụng vừa hữu dụng là

đủ. Hờ hờ…

Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên ngoảnh mặt, vừa vặn chạm mắt cô qua gương chiếu hậu, Lâm Thiển nở nụ cười tươi.

Lúc định rời mắt đi chỗ khác, Lâm Thiển phát hiện khóe miệng anh hơi cong lên, để lộ nụ cười nhạt với cô.

Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp. Hừm… vị Boss đẹp trai ít nói này sau khi

hoàn thành việc lớn chỉ cười với một mình cô, đúng là tự hào thật.

Lâm Thiển lại cười với anh