Polly po-cket
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

m thấp của Lâm

Mạc Thần phảng phất mang một vẻ biếng nhác đặc biệt của vùng Manhattan

vang lên ở đầu kia điện thoại: “Cuộc điện thoại của em đến muộn hơn sự

tưởng tượng của anh.”

Lâm Thiển ủ rũ: “Hóa ra anh biết từ lâu rồi.”

Tình hình gần đây của Ái Đạt rầm rộ trên phương tiện thông đại chúng. Người

anh trai đang làm công việc đầu tư tài chính tại phố Wall của cô sao có

thể không biết?

Lâm Mạc Thần mặc comple màu xám đứng trước

bức tường kính ở tầng trên cùng tòa nhà cao chọc trời. Sau lưng anh là

nhân viên đang vùi đầu phân tích các con số và báo cáo đầu tư. Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ như ánh sao, dòng sông Hudson được dãy nhà cao tầng ở hai bên bờ chiếu sáng lấp lánh, kéo dài về phía xa xa.

Anh cười khẽ một tiếng: “Em có dự định gì không?”

Lâm Thiển cất giọng rầu rĩ: “Dù sao em cũng không đi làm thuê cho anh.”

Lâm Mạc Thần hơi chau mày, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Vậy hả? Em định đi đâu xin việc?”

Lâm Thiển đáp: “Em đang tính xem có nên ở lại Ái Đạt hay không?”

Xét một cách công bằng, dù hiện tại Ái Đạt lâm vào cảnh khốn cùng nhưng

“lạc đà gầy chết còn to hơn ngựa”, bọn họ có thể vực dậy hay không còn

là một ẩn số. Tuy nhiên, buổi tiếp xúc ngày hôm nay để lại cảm giác

không tồi cho cô.

“Em cảm thấy nếu cứ từ bỏ như vậy thì hơi đáng tiếc.” Lâm Thiển nói.

Lâm Mạc Thần ngước nhìn bầu trời đầy sao trên nóc tòa nhà cao tầng ở phía đối diện, anh ngõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn bên cạnh.

“Lâm Thiển.” Anh lên tiếng: “Cảm giác là thứ vô dụng nhất. Em là em gái của

anh, em nên dùng lý trívà phương thức khách quan để suy xét vấn đề mới

phải.”

Ngữ khí của anh hơi lạnh lùng, lộ vẻ ngạo mạn dạy bảo em gái.

Nhưng Lâm Thiển không để bụng mà “thuận nước đẩy thuyền”, cất giọng mềm mỏng: “Vâng. Vậy anh hãy phân tích khách quan giúp em, nơi đó có đáng để em ở lại hay không?”

Lâm Mạc Thần trầm lặng trong giây lát. Lâm Thiển hồi hộp chờ đợi.

“Có thể thử.” Anh từ tốn đưa ra câu trả lời.

Lâm Thiển cười tủm tỉm. Cô cũng không hỏi anh trai nguyên nhân sâu xa. Bởi

vì chắc chắn anh sẽ nói một loạt từ chuyên ngành như giá trị thực, lợi

ích thu được...chỉ khiến cô đau đầu.

Ở bên này, khóe miệng

Lâm Mạc Thần nhếch lên, anh bình thản lên tiếng: “Chủ tịch Ái Đạt Từ

Dung tuổi cao sức yếu, không còn quan tâm đến việc kinh doanh. Con trai

cả Từ Dĩ Dương ba năm trước qua đời vì tai nạn ô tô. Với tính cách của

Từ Dung, ông ta sẽ không thuê người ngoài một lần nữa. Vì vậy, người có

khả năng khả năng tiếp quản công ty nhất gồm: thứ nhất là Cố Diên Chi,

thứ hai là con trai riêng Từ Trừng Yến vẫn đang học ở bên Mỹ, thứ ba là

cậu con trai của người vợ trước, thân phận không rõ. Anh sẽ điều tra

thêm.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển gác đầu vào cánh tay, dõi mắt về phương xa.

Một lúc sau, cô bị một cảnh tượng thu hút. Đó là chiếc xe tải quân đội màu

xanh chạy trên đường quốc lộ, dừng lại ở cổng tập đoàn Ái Đạt.

Mấy người lính mặc bộ đồ rằn ri đeo ba lô nhảy xuống xe. Chiếc xe tải

chuyển bánh, bọn họ đứng ngoài cổng một lúc. Nhanh chóng có người đi ra, dẫn bọn họ vào trong.

Bọn họ là bộ đội xuất ngũ?

Nhắc đến mới nhớ, cuộc gặp gỡ những người lính xuất ngũ ở Tây Tạng là chuyện tốt lành duy nhất đối với Lâm Thiển trong thời gian gần đây. Trong số

bọn họ, không biết có người nào đi làm ở Ái Đạt?

Lâm Thiển quyết định ở lại công ty này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiển hoàn tất thủ tục nhận việc. Tiếp theo, cô

được dẫn đi gặp nhân vật trong truyền thuyết Cố Diên Chi.

Cả

công ty lan tỏa bầu không khí chán nản khó diễn tả. Vì vậy khi bước vào

phòng làm việc rộng lớn, bài trí xa hoa của vị lãnh đạo cao cấp này, Lâm Thiển khó tránh khỏi cảm giác mới mẻ.

Cố Diên Chi ngồi sau bàn làm việc màu tối sơn bóng loáng, cũng đang quan sát cô nhân viên mới trước mặt.

Rõ ràng đây là ứng cử viên chức vụ trợ lý của Lệ Trí Thành, không cần anh

ta gặp mặt. Nhưng tối qua Lệ Trí Thành đã đi Viện điều dưỡng thăm bố,

quẳng việc này cho anh ta. Hơn nữa, ông chủ trẻ “tiếc chữ như vàng” chỉ

truyền đạt một mệnh lệnh: “Tạm thời không công khai”.

Không công khai đương nhiên ám chỉ thân phận và sự xuất hiện của anh ở Ái Đạt.

Cố Diên Chi hỏi Lệ Trí Thành: “Tại sao?” Một khi tiếp quản tập đoàn, sớm

muộn cũng phải gặp gỡ toàn thể công nhân viên, công khai sớm hay muộn có gì khác biệt?

“Tôi cần tìm hiểu tình hình.” Lệ Trí Thành chắp hai tay sau lưng đứng bên cửa sổ, lạnh nhạt trả lời: “Bằng phương thức bí mật”.

Cố Diên Chi hơi ngẩn người. Lệ Trí Thành tỏ ra thâm sâu khó đoán. Hóa

ra... anh coi đây như tham gia “đánh trận”, muốn tự mình bí mật “điều

tra” tình hình trước.

Nghĩ đến đây, Cố Diên Chi không nhịn

được cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển. Anh ta cất giọng từ tốn: “Chắc cô

cũng rõ tình hình của công ty. Nhưng càng khó khăn sẽ càng cần đến người tài. Nếu cô có khả năng, tự nhiên sẽ được trọng dụng. Ngược lại, chúng

tôi cũng không cần giữ cô lại để tăng thêm gánh nặng. Tất cả dựa vào bản thân cô.”

Một câu nói lập lờ nước đôi thường thấy, Lâm Thiển gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.” Bắt gặp nụ cười trên gương mặt đối p