Polaroid
Thời Hạn Chia Tay

Thời Hạn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323652

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

m không biết chán.

“Con lấy đâu ra bạn gái? Mấy trăm năm rồi con không có bạn gái, ngay cả một người phụ nữ bình thường con cũng không có…”

“Công ty con không phải có rất nhiều đồng nghiệp nữ sao?”

“Những người đó không ai là phụ nữ bình thường.” Anh đang làm việc trong một

công ty trò chơi điện tử, trong công ty bận rộn như đánh giặc, phụ nữ

làm việc của đàn ông, đàn ông làm việc của hai người đàn ông, mọi người

thiết kế, xây dựng mô hình, thiếp đồ, viết chương trình, mọi người bận

điên cuồng, trong lúc làm việc không phân biệt nam nữ, chỉ phân chia

chia theo trình độ.

“Nhưng con thường nhắc đến cô Nhạc Nhạc gì đó…”

“Đó là người phụ nữ không bình thường nhất, làm ơn không nhắc tới cô ta.”

Âu Quan Lữ cau mày. Thỉnh thoảng anh nhắc tới cô gái đó với mẹ đều là

đang oán trách, trút hết cảm xúc trong công việc, nữ ma đầu trong tổ

thiết kế còn gây áp lực cho anh nhiều hơn cả ông chủ, mẹ lại có thể cho

rằng anh có ý với người kia?

“Được được được, vậy con phải có ít nhất một người bạn nữ tính một chút có thể đưa đi gặp cha con chứ?”

“Không có.” Âu Quan Lữ trả lời dứt khoát. “Trong cuộc sống của con, người phụ

nữ gần gũi nhất với con trừ mẹ ra, chính là bà lão ở hiệu ăn sáng. Cho

nên, mẹ nói với ba, tư cách con không phù hợp, không thể cầm một tỷ đó,

ông ấy thích cho ai đều được.”

Mặc dù Âu Quan Lữ đã khảng khái cự tuyệt cha, nhưng mẹ vẫn nói nhảm bên tai anh cả ngày.

“Ai, nhiều năm qua như vậy, mẹ không có kết hôn, một mình khổ cực nuôi con

lớn, tiêu phí hết tuổi thanh xuân, mẹ yêu con, không một câu oán hận,

hiện tại ba con rốt cuộc nghĩ đến trách nhiệm của mình, cho chúng ta một số tiền lớn, con suy nghĩ một chút, tương lai sau này con có gia đình

của chính mình, nói không chừng không có biện pháp chăm sóc mẹ, số tiền

đó dùng cho nửa đời sau của mẹ, lương hưu của mẹ, con nhẫn tâm không

giúp mẹ lấy số tiền đó, để cho nửa đời sau của mẹ không có chỗ nương tựa sao?”

Anh đương nhiên nhanh chóng trấn an mẹ mình tương lai bà

tuyệt đối không có chuyện không có chỗ nương tựa, nhưng bị nói lại cảm

thấy tội ác dày đặc. Anh không cần tiền, nhưng đây là cha thiếu mẹ, anh

nên đi đòi lại thay bà, thế nhưng điều kiện chết tiệt đó... muốn dẫn bạn gái đi gặp lão đầu, anh nên đi đâu để tìm ra một người bạn gái đây?

“Mẹ thấy con đẹp trai như vậy, tay con vừa vung lên, lập tức có một đống

người phụ nữ xếp hàng cho con chọn, sao con lại không có bạn gái được?

Là do con không chịu đó chứ? Con không cần phải viện cớ, mẹ không chấp

nhận.”

Mẹ nói anh như là trạm xe buýt, một đống phụ nữ xếp

hàng... Được rồi, mặc dù không hợp cũng không sao, muốn anh có bạn gái

không khó, nhưng anh căn bản không muốn nói tới chuyện tình cảm, bạn gái cũng chỉ làm trong ba ngày, đến lúc kết thúc thì tạm biệt, chẳng lẽ anh thật sự muốn mất tự do vì số tiền một tỷ nguyên đó?

Nhưng bỏ chuyện nhà đáng ghét qua một bên không nói, mỗi ngày Âu Quan Lữ trôi qua đều rất vừa lòng.

Anh làm việc ở công ty điện tử “Điện Mã”, mỗi ngày bận rộn, anh vô cùng yêu thích công việc này, anh thích chơi trò chơi điện tử, cũng thích thiết

kế trò chơi điện tử, công việc này cho anh nhiều năm vui vẻ cùng với cảm giác thành tựu.

Anh ở “Điện Mã” năm năm, đảm nhiệm khâu thiết

kế, anh đã thực hiện nhiều trò chơi đáng kể, cấp trên rất hay khen ngợi

chương trình của anh, quản lý chương trình năm nay muốn về hưu, trong

công ty nhất định muốn đề bạt anh.

Sáng thứ hai, các ngành đi họp như thường lệ, báo cáo tiến độ công việc, cuộc họp do tổng giám đốc chủ trì.

Năm nay, ‘Điện Mã” muốn đưa ra thị trường một game online “Cung cầu vồng”,

trò chơi chủ yếu đánh vào người chơi là phụ nữ, công ty liệt vào trọng

điểm của cuối năm, để cử ra hai người tinh anh nhất quản lý, một người

là Âu Quan Lữ, người khác là tiểu thư Trình Dư Nhạc bên bộ phận thiết

kế. Vì lấy lòng người chơi phụ nữ, phong cách trò chơi tinh xảo đáng

yêu, thiết kế chiếm một phần quan trọng, dĩ nhiên đối với những nhà phê

bình thì lí lẽ của họ luôn thẳng thắn, không chút nương tay.

“Xin hỏi kĩ sư Âu, đây là cái gì?” Hội nghị vừa bắt đầu chưa lâu, một giọng

nữ cao vút đã đem không khí chiến đấu trong cuộc họp tăng cao.

Chậc, vừa nói liền tới. Âu Quan Lữ đã sớm có chuẩn bị, dựa lưng vào ghế ngồi, dù bận vẫn ung dùng nhìn người vừa đặt câu hỏi... A, phụ nữ.

Hai tay anh đặt ở trên bụng, vẻ mặt thản nhiên. “Tiểu thư Nhạc Nhạc, có vấn đề gì không?”

Vị này là tiểu tổ trưởng ngành thiết kế tiểu thư Trình Dư Nhạc, người cao

bình thường, tóc dài, da trắng, vẻ ngoài thanh tú, cắp mắt một mí to

khiến người khác chú ý, khóe mắt xếch lên giống như một con mèo, còn có

đôi môi đầy đặn, giống như một cây mận chín, là người làm đã số đàn ông

trong giới điện tử say mê, cô giống như một đóa hoa thuần khiết, tự

nhiên có nhiều đàn ông theo đuổi.

Cô không trang điểm, luôn mặc

một chiếc quần jeans đơn giản, đi giày búp bê, khiến anh nghĩ đến loại

quả trên bánh ga-tô, không xinh đẹp, nhưng hương vị lại rất ngon. Tuy

nhiên, bên trong chiếc giày búp bê của cô bé vĩnh viễn chỉ có hai chiếc

k