câu giải thích của cô.
“Nhạc Nhạc, rốt cuộc mấy ngày nay con đi đâu?”
Có thể nói sau khi ăn tối xong cô liền bị sốt, đầu óc choáng váng, rót một ly nước ấm, vừa uống vừa ho khan, nói hết chuyện xảy ra trong mấy ngày
hôm nay, cha Trình càng nghe càng ngạc nhiên.dღđ。l。qღđ
“Mấy ngày trước, con có nói cái gì đó như nếu có người cho con một khoản tiền thì thế nào, chẳng lẽ là…”
“Chính là Âu Quan Lữ kêu con giả làm bạn gái anh ấy.”
“Ai, con nhóc nay, mặc dù năm triệu không phải ít, nhưng lừa gạt người lớn nhà người ta…”
“Ba, ba không cần lo lắng, con quyết định không lấy số tiền đó rồi.”
“Như vậy mới đúng, làm người phải đến nới đến chốn, không phải của chúng ta thì không nên cầm.”
Một bên em trai Trình chen miệng vào. “Sao lại không cầm? Không phải chị đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Hơn nữa người ta cũng nguyện ý cho mình, dù
sao chị không làm anh ấy cũng đi tìm người khác, ai muốn ba anh ấy nêu
ra điều kiện kỳ quái đó đâu.”
Cha Trình lắc đầu. “Là vận khí Nhạc Nhạc tốt mới không bị vạch trần, ngộ nhỡ ba người ta biết con bé chỉ
là giả, như vậy sẽ rất lúng túng? Ba của cậu nhóc đó sẽ rất đau lòng,
chúng ta không nên làm đồng lõa.”dღđ。l。qღđ
Em trai Trình lè lưỡi. Cười hì hì nói: “Chị, chị nói xem lúc bắt đầu tại sao chị lại đồng ý
với Âu Quan Lữ? Không phải chị cực kỳ ghét anh ấy sao? Chị chỉ vì số
tiền năm triệu đó sao?”
“Nếu không thì sao?”
“Nhưng vừa
rồi, em thấy anh ấy đưa chị về, ánh mắt anh ấy nhìn chị giống như không
muốn chia lìa vậy! Hai người ở bên nhau ba ngày, có phải yêu đối phương
rồi không?”
“Đâu có! Em nhầm rồi.” Tim cô đập mạnh. Anh có sao?
Thời điểm đó cô mới tỉnh ngủ, còn mơ màng, không có chú ý đến ánh mắt
của anh.
“Có, ánh mắt đó cực kì rõ ràng, không tin chị hổi ba xem, ba cũng nhìn thấy.”
“Không có! Ánh mắt cậu ấy cũng không có gì đặc biệt.” Cha Trình lắc đầu liên
tục. “Nhưng Nhạc Nhạc, con cũng quyết định không cầm số tiền đó rồi, tại sao lại đồng ý ở lại, không nhận thù lao lại còn giúp người ta?”
Trình Dư Nhạc sửng sốt, cha Trình mập mờ cười. “Quả nhiên con thích cậu ấy?”
Cô cứng họng. “Không có, không có mà. Mấy người không cần nghĩ lung tung,
đó là vì biệt thự trên núi rất đẹp, dù sao một mình con chạy xuống núi
thì rất xấu hổ, coi như mình đi nghỉ phép trên đó ba ngày cũng không
tồi, đây vốn là ngày nghỉ của con, sao con có thể yêu anh ấy, kể cả việc ở trước cửa cầm tay… ngay cả việc ở cửa còn…”
Em trai Trình kêu
lên: “Hai người còn cầm tay! Nhất định là yêu nhau! Chị cũng đỏ mặt…
oa, đau!” Bắp đùi bị chị gái hung hăng cào.dღđ。l。qღđ
“Không nói chuyện với mấy người.” Cô xấu hổ, muốn trốn tránh, em trai Trình lại tiếp tục đưa đầu về phía hộp đồ ăn trên tay cô.
“Hộp này là gì? Thơm quá, mua cho em ăn sao?”
“Không phải, đây là bữa tối của chị, chị muốn đi nghỉ!” Cô lấy hộp đồ ăn, chạy về phòng mình.
Đáng ghét, tâm tình cô đã đủ loạn rồi, cha và em trai còn khiến loạn càng
thêm loạn, hiện tại người cô không nghĩ đến nhất, chính là Âu Quan Lữ…
Cô để hộp đồ ăn xuống. Đây là bữa tối anh mua, thức ăn rất ngon, nhưng cô
ăn lại không thấy ngon, ăn từng miếng một rất chậm, cảm giác ăn xong
miếng cuối cùng, chuyện xảy ra trong ba ngày nay cũng kết thúc.
Cô ngồi xuống trước bàn, trên đó còn tán loạn nhưng công việc cô mang về
từ công ty, cô không vôi xử lý tài liệu, trong USB còn có một số hình
ảnh cần chỉnh màu sắc, cô mở quyển sổ ghi chép danh thiếp ra, bên trong
có đầy đủ danh thiếp của những người đàn ông tốt cô chọn.
Ưm, cô
nghĩ, vị kỹ sư thích sưu tập tem này rất thú vị, có điều sở thích của
anh ta có chút quá mức quy định, lại rất hay nói. Một người khác là đầu
bếp chính của một nhà hàng Italy, anh ta luôn chê cô gầy, muốn vỗ béo
cô, ăn cơm với anh ta rất vui. Còn có một người là nhân viên làm việc
tại chính quyền thành phố, anh ta hài hước khôi hài, mỗi lần cô nói
chuyện với anh đều không ngừng cười… Cô nghĩ đến, mỉm cười, nhưng nội
tâm lại cảm thấy phiền muộn.
Mỗi người đàn ông cô chú ý, cô đều nhớ.
Nhưng không có một ai giống như Âu Quan Lữ trong lòng cô,in dấu ngày càng sâu. Hôm sau, ngày nghỉ kết thúc, Âu Quan Lữ đến công ty sớm hơn bình thường.
Anh sửa sang lại bàn làm việc, tiến độ công việc, anh mượn cớ có việc, bên
cạnh cửa phòng, liên tiếp nhìn ra hành lang, chờ một bóng dáng xuất
hiện.
Các đồng nghiệp lục tục vào phòng làm việc, Hồ Nhã Nam cũng tới, cho đến khi thấy bóng dáng của Trình Dư Nhạc, anh vội vã ra khỏi
phòng làm việc.
“Nhạc Nhạc?”
Trình Dư Nhạc nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. “Chào buổi sáng…” Cô mang khẩu trang, tối hôm
qua ngủ không ngon cộng thêm việc bị cảm, cả người phờ phạc.
Chỉ
bị trong mắt mông lung của cô nhìn, tim anh liền đập rộn lên. “Chào buổi sáng…” Anh chờ cô, trông cho giải quyết xong mọi chuyện lại không biết
nói gì, anh đột nhiên đưa tới một hộp kẹo ngậm. “Cho cô.”dღđ☆L☆qღđ
Cô sững sờ một lúc, mới nhận lấy. “Cảm ơn.”
“Cô bị cảm khá hơn chút nào chưa? Sau khi về nhà không đi khám bác sĩ sao?”
“Không có, hôm qua là chủ nhật, bệnh việc không mở, không đi khám được.”
“Có khả năng