
rai anh ấy vẫn còn đi học, việc làm ăn của anh Lí cần người giúp, trước đây lần đầu tiên mở một cửa hàng nhỏ, ba anh em anh nói sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ, bây giờ tuy chỉ còn lại hai người, nhưng thiên hạ này vẫn đang cần tung hoành.” Trên môi nở nụ cười chứa nhiều hàm ý, anh nhả khói thuốc, nói, “Trước mắt có nhiều việc cần hoàn thành, thật sự không có thời gian đi học bốn năm đại học.”
Tôi cố gắng bình tĩnh nói: “Không học thì thôi, làm một sinh viên cũng chẳng phải chuyện hiếm gì.” Những lời trái lương tâm này tôi cũng cảm thấy giả dối, đó là những năm 90, đại học còn chưa có nhiều, thi vào đại học vô cùng gian khó, sinh viên cũng cực kỳ quý giá, vô cùng được tôn kính, không giống như bây giờ, sinh viên được cân bán nhiều nhan nhản như rau cải trắng ngoài chợ.
“Em có biết vì sao con người ta khó thoát khỏi hoàn cảnh không? Không hẳn vì bản thân người đó không nỗ lực, mà là con người có thất tình lục dục, nhất định bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh và hoàn cảnh, vì vậy người xưa nói ‘Mạnh mẫu tam thiên’, người nay nói ‘Đi theo người tốt học điều tốt, đi theo người xấu học điều xấu.”
Thất tình: hỉ (vui), nộ (giận), ái (yêu), ố (xấu hỗ), lạc (sung sướng), dục (ham muốn), ai (buồn).
Lục dục: Sáu điều ham muốn. 1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. 2. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai. 3. Hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu. 4. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng. 5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng. 6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.
Mạnh mẫu tam thiên: (Nghĩa đen) Mẫu thân ngài dọn nhà ba lần để chọn làng giếng tốt cho Mạnh Tử. (Lần thứ nhất, nhà ở gần nghĩa địa. Lần thứ nhị, nhà ở gần chợ mua bán. Cuối cùng mẹ của Mạnh Tử dọn nhà một lần nữa để ở gần trường học, cho Mạnh Tử hoàn cảnh tốt về giáo dục).
(Nghĩa bóng) Việc nào mẹ cũng làm để cho con đời sống tốt.
Tôi vội nói: “Nếu không lên đại học chính là người xấu, vậy người xấu trên thế giới này cũng nhiều lắm.”
Tiểu Ba cười ném điếu thuốc xuống sông, kéo tôi đứng lên, ngồi lên xe máy.
Một lúc sau, xe anh dừng trước một cửa hàng nhỏ, nắm tay tôi tiến vào, người ở trong nhìn thấy anh lập tức tươi cười chào đón: “Sao hôm nay anh Tiểu Ba lại rảnh rỗi đến đây chơi
Tiểu Ba cười nói: “A Kiện, anh tìm em để nhờ vẽ một hình xăm.”
A Kiện cười nói: “Không thành vấn đề.” – Xoay người đi vào bên trong cầm tập bản mẫu, đặt trên quầy, đưa một tập cho Tiểu Ba xem và giới thiệu: “Anh thích hình gì, mãnh thú hay chim ác?”
Tiểu Ba lật vài tờ, có vẻ không hợp ý anh, anh quay sang nhìn tôi: “Kì Kì, em vẽ cho anh một hình.”
Lòng tôi nổi sóng cuồn cuộn, anh dùng một tư thái như sắp phải chia xa, dùng một hình xăm cả đời không thể xóa mờ để nhắc nhở thân phận của mình.
“Vì sao phải xăm? Xấu lắm, với lại, em vẽ còn kém, ngoài vẽ hoa sen có thể tạm coi được ra, thì cái gì cũng xấu.”
Tiểu Ba mỉm cười nói: “Anh nhất định sẽ muốn một hình. Kì Kì, em vẽ xấu hay đẹp đều được, anh muốn em vẽ cho anh một hình.”
Cuối cùng tôi cũng lặng lẽ gật đầu, anh cười nói với A Kiện: “Chờ bọn anh vẽ xong hình mẫu, sẽ đến tìm em, anh muốn vẽ trong quán, em chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi đến.”
A Kiện đương nhiên nhiệt tình đồng ý.
Dưới sự thúc giục của Tiểu Ba, tôi bắt đầu đặt bút vẽ. Vì Tiểu Ba sinh năm con rồng, nên tôi đã mất ba ngày, kết hợp giữa hình ảnh rồng truyền thống của Trung Quốc và rồng lửa của phương Tây, vẽ ra một con rồng bay có cánh, đang cưỡi mây đạp gió trên bầu trời, một bên cánh của nó bị kiếm đâm, xung quanh con rồng là biển mây mù nhuộm đỏ máu.
A Kiện nhìn bản vẽ, cẩn thận nói: “Bản vẽ rất lớn, chỉ sợ phải phân ra thành nhiều lớp hoa văn, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi.”
Tiểu Ba nằm úp xuống giường, nói: “Anh không vội, em cứ vẽ từ từ.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào những nét bút A Kiện đâm xuống lưng Tiểu Ba. Tôi định chạy đi, Tiểu Ba lại gọi tôi: “Kì Kì, ở lại đây với anh.”
Tôi đứng lại, bê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước mặt anh, hỏi: “Đau không?”
“Một chút.”
Tôi nắm tay anh, anh nhắm hai. Tôi trầm mặc nhìn hình vẽ đang dần dần hiện lên trên lưng anh.
Khi tôi vẽ, Tiểu Ba luôn thúc giục, dường như rất vội vàng muốn xăm cái hình đó lên người, nhưng đến khi bắt đầu vẽ, anh lại không nóng nảy, có ngày, rõ ràng có thể vẽ thêm một lúc nữa, nhưng anh lại bảo A Kiện ngừng tay, ngày mai tiếp tục.
Bởi tiền công anh trả A Kiện rất hào phóng, thanh toán luôn trong ngày, nên A Kiện cũng vui vẻ vẽ vài ngày liền, nhưng sau đó lại vẽ rất chậm, một tháng sau mới vẽ xong toàn bộ.
A Kiện nhìn con rồng bay trên lưng Tiểu Ba, có cảm giác thành tựu: “Từ năm mười sáu tuổi em đã xăm hình cho người ta, nhưng đây là hình xăm em vẽ tốt nhất.”
Tiểu Ba hỏi tôi: “Kì Kì, em thấy thế nào?”
“Tốt lắm.”
Nam sinh dù sao cũng không giống nữ sinh, có lẽ A Kiện không chính thức học vẽ, nhưng anh ta có tài năng, con rồng được vẽ dưới sự sáng tạo của anh ta, lại mang thêm vài phần hào hùng, bên cánh dính máu kia cũng vô cùng dữ tợn.
A Kiện chờ mong hỏi Tiểu Ba: “Anh có muốn nhìn vào gương xem không?”
Tiểu Ba đứng dậy, vừa mặc á