pacman, rainbows, and roller s
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

để tôi nghe thấy, nhưng bây giờ thì cho dù đứng sau lưng tôi, mấy cô nàng đó cũng phải thấp giọng mà nói. Trong lòng họ vẫn coi thường tôi nhưng lại không dám ra mặt, ngược lại còn rất lễ phép, rất khách khí với tôi. Có mấy nữ sinh thành tích học tập cũng không tốt còn tận lực tiếp cận tôi, tựa như muốn bái tôi làm chị cả, tôi thấy thật nực cười, cũng bắt đầu hiểu được vì sao Trương Tuấn không thiếu đồng bạn, cậu ấy đã sớm vượt qua cảnh giới của học sinh hư rồi.

Tiểu Dương: Chú thích thêm một chút: Ở Trung Quốc, cấp một từ lớp 1-6, cấp hai từ lớp 7-9, cấp ba từ lớp 10-12.

Bạn Kì Kì đang học lớp bốn, kém bạn Tiểu Ba ba tuổi, kém bạn Trương Tuấn hai tuổi vì Trương Tuấn đúp hai lớp. Bạn Kì Kì sinh năm 80 hay 81.

[ Mối tình đầu, là, một đóa hoa tên tình đậu chỉ nở rộ trong khoảnh khắc, không sớm một bước, cũng không chậm một bước, mà cậu ấy luôn ở nơi đó.

Tình đậu, là, bông hoa trắng noãn thuần khiết trong cuộc đời, cả cuộc đời chỉ nở một lần, khi nở thì thơm, khi tàn thì chua sót, nhưng không có kết quả.'>

Mối tình đầu

Sau khi khai giảng năm học mới, chúng tôi bước vào lớp năm, trong lớp có điều chỉnh chỗ ngồi, tôi ngồi cùng bàn với thiếu niên thiên tài Trần Kính.

Theo thâ

n thể phát dục trưởng thành, chúng tôi cũng lặng lẽ có sự thay đổi cảm giác với bạn khác phái, nữ sinh và nam sinh trong lớp đột nhiên có thêm một phần cảm xúc thần bí.

Khi học đại học, chị em cùng ký túc xá trao đổi với nhau, mới biết được rằng tuy chúng tôi ở trời nam đất bắc khác biệt trên đất nước, nhưng mối tình đầu thời tiểu học của chúng tôi cũng đáng kinh ngạc như nhau. Về cơ bản chính là trong một lớp, toàn bộ nam sinh sẽ thích hai ba nữ sinh xinh xắn, giỏi ca múa, được giáo viên quý, mà cũng không có gì ngạc nhiên khi cả đám nữ sinh trong lớp đều thích hai ba nam sinh học tập nổi trội xuất sắc, được giáo viên nâng niu trong lòng bàn tay. Thời tiểu học, thích và thầm mến đều có tính nhất quán tuyệt vời.

Trong lớp của chúng tôi, đối tượng nam sinh lựa chọn có hai ba bạn, nhưng gần như toàn bộ nữ sinh đều thích Trần Kính. Cũng chẳng có cách nào, cậu ấy nổi bật tài giỏi thế cơ mà. Gia thế tốt, bố là quan lớn trong bộ giáo dục mẹ là phó giám đốc đài truyền hình thành phố này; cậu ấy thông minh, giáo viên đứng trên kia giảng một câu đầu, cậu ấy ngồi dưới này giảng tiếp câu sau; đa tài nghệ, có thể kéo đàn violon, hội diễn văn nghệ hàng năm, cậu ấy kéo violon khẳng định có thể giành được một cúp cho lớp tôi; nhưng tính tình cậu ấy cũng thực vênh vang, cô giáo Triệu gần như chỉ cầu mong cậu ấy là con trai mình, mà cậu lại rất lãnh đạm với cô ấy, chuyện này thật sự là hiếm thấy trong những học sinh tiểu học hay sùng bái giáo viên.

Khi đó, tuy tôi đọc một đống sách linh tinh, thậm chí “Hồng Lâu Mộng” cũng đọc xong rồi, nhưng mà cũng thật là kỳ lạ, tôi vẫn không thông suốt về tình yêu nam nữ, mỗi lần nhìn thấy nữ sinh mượn cớ đến hỏi chuyện, chiếm chỗ ngồi của tôi không chịu đi, vậy mà tôi lại ngây thơ không nhìn ra chỗ nào kỳ quái, chỉ cảm thấy nữ sinh trong lớp tôi cũng thật ham học quá đi.

Trần Kính thực thông minh, cũng trưởng thành hiểu biết rất sớm, đối với tâm tư dè dặt, kỹ xảo đơn giản của nữ sinh, cậu ấy hiểu rõ rành rành, cậu ấy hưởng thụ sự ái mộ của nữ sinh trong lớp, nhưng trong lòng lại chẳng kiên nhẫn nổi với những nữ sinh đó. Có một lần, cậu ấy bị một nữ sinh đeo bám quấn quanh cả nửa ngày, cậu ấy vẫn phong độ nhẹ nhàng giải đáp vấn đề của cô bạn kia, thẳng đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô bạn đó mới không thể không rời đi.

Chờ tôi trở lại chỗ ngồi, cậu ấy rất tức giận nói với tôi: “Chỗ ngồi của cậu không được để người khác ngồi lung tung, bằng không tâm tư tớ hao tổn để cậu ngồi cùng bàn hoàn toàn uổng phí mất, cậu hãy nhìn vào lợi ích mỗi ngày gián tiếp chép bài tập của tớ, lần sau phải giúp tớ ngăn cản các bạn đó.”

Tôi tiêu phí non nửa tiết học để suy xét những lời này, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì chứ! Lúc ấy tôi thấy thật kỳ quái, một khối vàng quý giá thế này mà có thể bị tôi chiếm riêng á? Thì ra là thế! Cậu ấy đứng nhất lớp, lại là lớp trưởng, luôn là học sinh giỏi, cán bộ ưu tú, nếu không giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho các bạn học, vậy thì khẳng định là không hợp với hình tượng vinh quang của cậu ấy rồi, mà nếu đi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, thì lại không hợp với nội tâm ích kỷ của cậu ấy.

Truyền thống của trường chúng tôi đều là nam nữ ngồi cùng bàn. Tôi là nữ sinh, phù hợp với điều kiện ngồi cùng bàn với cậu ấy; thành tích học tập của tôi kém cỏi nhất, là người không thích học, khẳng định sẽ không hỏi cậu ấy vấn đề gì. Một người vừa không quấy rầy cậu ấy, cũng sẽ không tổn hại hình tượng tốt đẹp của cậu ấy, một người ngồi cùng bànsinh ra như vậy.

Khi đã hiểu rõ cậu nam sinh xuất sắc được giáo viên, phụ huynh và các bạn học đều yêu quý này, tôi không cảm thấy cậu ấy đáng ghét như trước nữa, cũng không cảm thấy cậu ấy tốt hơn trước. Cậu ấy chỉ là một người tên Trần Kính, là một thần đồng học tập vô cùng siêu, một người ở ngoài thế giới của tôi, lúc đó tôi có nằm