
hành, Bắc Kinh, khi đi đường hoang dã, Kì Kì cúi xuống nhặt quả thông. Ở Lao Sơn, Thanh Đảo đã nhặt một mảnh đá.)
Tôi ngẩng đầu nhìn bản đồ dán trên tường, có lẽ sẽ có một ngày, tôi có thể đi qua khắp nghìn núi muôn sông, có lẽ đến lúc đó, anh ấy sẽ không từ chối một người đã bay cao bay xa là tôi.
Chín giờ sáng, Lâm Y Nhiên và Thẩm Viễn Triết theo lời hẹn từ trước, tới tìm tôi cùng đến trường xem thành tích thi cuối kỳ.
Trên bảng danh sách, tuy tờ giấy đã nhem nhuốc, nhưng chữ viết vẫn rất rõ ràng.
Trong cả khối, Quan Hà đứng thứ 9, Lâm Y Nhiên đứng thứ 10. Tôi đứng thứ 19, Trương Tuấn đứng thứ hơn bảy mươi, Thẩm Viễn Triết đứng thứ hơn sáu mươi.
Sau khi nhìn thành tích của mình, tôi thấy nặng nề gần như tuyệt vọng. Thành tích toán lý thì cao, nhưng vấn đề vẫn ở môn tiếng Anh, 73 điểm.
Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực, lại gần như không thấy được chút khởi sắc nào. Mặc dù có lời lẽ chí lý “Kiên trì chính là thành công”, nhưng khi mình rơi vào đó, chỉ cảm thấy càng kiên trì càng tuyệt vọng. Nếu tôi hoàn toàn bỏ cuộc, dựa vào chút thông minh và trí nhớ để vượt qua kỳ thi này, chỉ sợ cũng không kém thành tích này bao nhiêu. Sẽ không có cảm giác càng kiên trì nỗi lực lại càng thất vọng.
Thẩm Viễn Triết đề nghị mọi người cùng đi uống nước giải khát, tâm tình tôi kém đến mức không thể đi cùng cho có lệ được, tùy tiện tìm cái cớ từ chối.
Một mình đi trên con đường nhựa khô nóng, không cần phải làm bộ mỉm cười, không cần phải làm bộ như mình không quan tâm điều gì. Trong đầu suy nghĩ mông lung, bước đi thật nhanh về phía trước, đi mãi không ngừng, có cảm giác mê mang không biết mình đang đi đường nào.
Trong mắt người ngoài, đứng trong top hai mươi của khối đã là kết quả tốt rồi, mê mang và buồn bã của tôi dường như thật vớ vẩn. Nhưng đây không chỉ là thành tích, mà điều tôi không rõ chính là, tại sao tôi cố gắng như vậy, mà lại không có thu hoạch gì.
Tôi bắt đầu nghi ngờ tương lai của mình, tôi không có dung mạo đẹp đẽ, không có gia thế, không có tài phú. Tương lai của tôi chỉ có thể dựa vào ý chí và sự chăm chỉ của tôi thôi, nếu nỗ lực mà không có thu hoạch, cũng chẳng khác nào tôi căn bản không thể dựa vào nỗ lực của mình để quyết định tương lai, vậy rốt cuộc tương lai của tôi, cuộc đời của tôi bị nắm giữ trong tay ai đây? Nếu không thể chính mình nắm giữ, tại sao tôi còn phải nỗ lực chăm chỉ?
Không biết đi được bao lâu, tôi đứng dưới đám cây cối rậm rạp.
Vì đang là ban ngày, nên quán karaoke còn chưa kinh doanh, bốn cô nhân viên tham mát mẻ, ngồi dưới tán cây râm mát, đang chơi mạt chược, dung nhan thay đổi lại thay đổi, thanh xuân lại vĩnh viễn tương tự như thế.
Nếu tôi quyết định học trường kỹ thuật, hiện giờ tôi có thể đã bắt đầu đi thực tập. Có thể dùng tiền lương thực tập àn nhã chơi mạt chược. Bố mẹ không cần lo lắng tôi có yêu sớm hay không, mà còn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi cũng không cần khổ sở buồn rầu vì môn tiếng Anh đáng ghét.
Cũng không phải lén lút khi thích một nam sinh, sau giờ làm việc, chỉ cần nghĩ xem nên đi nhảy hay đi chơi mạt chược, phải đi gặp bạn trai hay bạn gái.
Nếu tôi từ bỏ những việc vất vả để học tiếng Anh, dựa vào một chút thông minh và một chút nỗ lực, thành tích chắc hẳn cũng có thể chấp nhận được, còn có thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu thời trang, ăn mặc đẹp đẽ đầu tóc chải chuốt, đi chơi cùng Đồng Vân Châu, cuộc sống nhất định cũng sẽ vui vẻ thú vị.
Mấy cô gái kia tiếp tục đánh mấy ván mạt chược, mà tôi vẫn tiếp tục đứng dưới đám cây cối ngẩn người, họ nửa tò mò, nửa cảnh giác hỏi, “Em gái, em tìm người à?”
Tôi hoảng hốt nhìn họ, im lặng một lúc rồi hỏi mấy cô gái ấy: “Tiểu Ba có ở đây không?”
Một cô gái xoa xoa bài, nói: “Tiểu Ba à, không có người này…” Một cô gái khác đánh vào tay cô gái đó, “Không phải là ông chủ Hứa đấy chứ? Hình như cũng có tên ấy.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, “Rốt cuộc em tìm ai?”
Tôi cười cười, xoay người rời đi.
Haizz, cuộc sống, luôn có nhiều loại phong cảnh, nhưng rốt cuộc bản thân mình muốn phong cảnh gì?
Tôi có thể lựa chọn bỏ cuộc, cũng có thể lựa chọn kiên trì, nhưng kết quả thế nào lại là chuyện của nhiều năm sau, tôi sẽ không nuối tiếc chứ?
Trước đây, không hiểu, bây giờ đã nỗ lực, đã thất vọng. Mới hiểu được ý của Trần Kính năm đó, hai chữ “Kiên trì” khó viết hơn bất cứ chữ gì trên thế giới.
Chạy tới bờ sông, khi sắp phải về nhà, lại đột nhiên nhớ có món quà nhỏ muốn tặng Tiểu Ba, nhưng…
Nếu tôi lựa chọn bỏ cuộc, thì món quà này tuyệt đối không thể tặng. Tôi nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng sông, ngây ngốc nghĩ ngợi, rốt cuộc phong cảnh như thế nào mới là điều tôi muốn.
Tôi xoay người chạy về hướng quán karaoke.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, bốn cô gái đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi, tôi ấy phong bì da trâu ra đưa cho họ, họ xem xét tên trên phong bì.
Tôi nói: “Đây là thứ đưa cho Hứa Tiểu Ba, chính là ông chủ nhỏ của các chị đấy, biết không?”
Bốn cô gái lập tức gật đầu, tôi xoay người rời đi.
Thoải mái bước chậm về nhà, về tới nhà, lấy một tờ giấy trắng ra, viết xuống mấy chữ lên trên: kế hoạch ng