Polaroid
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

không nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng không quan tâm đến chúng tôi, mỗi người ngồi một góc riêng, làm việc của mình.

Một hôm, cậu nhìn Tiểu Ba một lúc lâu, đột nhiên đi đến gần Tiểu Ba, nói: “Học tiếng Anh không phải học như anh, tiếng Anh là một môn ngôn ngữ, công dụng chính của nó là nói, cả ngày anh chỉ im lặng học thuộc thế này, vừa tốn thời gian lại vừa kém hiệu quả. Anh phải đọc to lên, không cần cố gắng ép mình học hết, chỉ cần đọc đi đọc lại, lấy mục đích là đọc lanh lảnh để thuộc lòng là chính, lâu dần, anh tự nhiên có thể nảy sinh cảm giác ngôn ngữ, có được cảm giác ngôn ngữ đó, khi anh làm bài tập, nhiều khi hoàn toàn không cần để ý ngữ pháp, chỉ cần đọc qua, đầu lưỡi anh có thể tự nói ra đáp án chính xác.”

Tiểu Ba vội nói: “Cảm ơn em.”

Trần kính nhàn nhạt nói: “Không cần cảm ơn. Người Trung Quốc mới học nói tiếng Anh có thể thấy buồn cười, không cần ngại, cũng không cần quan tâm người ta nghĩ mình thế nào, mình cứ đọc to lên thôi.” Nói xong, cậu cầm bản vẽ trở về.

Tiểu Ba lập tức nghe theo lời khuyên bổ ích của Trần Kính, bắt đầu đọc chầm chậm bài tiếng Anh, quả nhiên có chút buồn cười, tôi bật cười ha ha, công phu không coi ai ra gì của Tiểu Ba cũng thật lợi hại, anh vẫn cứ đọc bài của mình, mặc kệ người khác cười thế nào.

Đến khi anh đọc mệt rồi, chúng tôi mới ra về, Tiểu Ba nói: “Không ngờ thần đồng lại nhàn hạ thoải mái như vậy, thường nghe nói thần đồng phải đọc sách máy móc lắm.”

Tôi nói: “Cậu ấy học vẽ tranh khẳng định không phải vì hứng thú nhất thời, chắc chắn có tính toán gì đấy cho mình. Thật ra cậu ấy cũng rất khôn ngoan, anh đừngvẻ ngoài của cậu ấy lừa, lúc còn nhỏ em từng ngồi cùng bàn với cậu ấy, bị cậu ấy trêu chọc không ít đâu.”

Tiểu Ba cười, “Là một người rất thú vị.”

Tôi cũng cười, “Là người không ở cùng một thế giới với chúng ta.”

~~~~~~~~

Học cùng lớp với Quan Hà

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu.

Vì Hiểu Phỉ không thi cuối kỳ, nên trường quyết định lấy thành tích trung bình hai năm của cậu ấy làm tiêu chuẩn đánh giá. Cậu ấy được phân vào lớp 9-2, một lớp trọng điểm; Trương Tuấn được phân vào lớp 9-7, lớp kém; tôi được phân vào lớp 9-4, đứng đầu lớp, người đứng thứ hai là Quan Hà.

Khi đi báo danh, nhìn thấy thứ tự và tên mình trên bảng thành tích đó, tôi thật không dám tin, tôi đứng trước Quan Hà ư? Trường có nhầm không vậy? Tôi đứng trước Quan Hà!

Tôi mơ màng bước vào lớp học, ngồi xuống góc cuối lớp.

Khi Quan Hà đi vào lớp, trong lớp đã kín hơn nửa chỗ, có vài bạn chào hỏi cô ấy, rủ cô ấy ngồi cùng mình, rất nhiều nam sinh nhìn chằm chằm cô ấy. Tôi nhàn nhã nghĩ, cô ấy vẫn được hoan nghênh như trước.

Tầm mắt Quan Hà đảo quanh một vòng trong lớp, mỉm cười xin miễn lời mời của mọi người, lập tức đi đến bên cạnh tôi, “Có ai ngồi đây nữa không?”

Tôi lắc đầu, cô ấy ngồi xuống, “Hi, lâu rồi không gặp cậu.”

Tôi giật giật khóe miệng, tạm coi là một nụ cười, “Ừ.” Đối với cậu, rất rất lâu rồi không gặp tớ, còn đối với tớ, tớ luôn luôn để ý tới cậu.

Không lâu s

au, chủ nhiệm lớp bước vào, là một cô giáo dạy toán mới được điều về trường tôi, nghe nói cô rất có kinh nghiệm giảng dạy. Sau khi vào lớp, đầu tiên cô tự giới thiệu: “Cô họ Ngô, trong năm học này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, cô và các em sẽ cùng cố gắng để tất cả các em đều thi đỗ vào trường trung học trọng điểm.” Ngay sau đó liền hỏi: “Bạn nào là La Kì Kì?”

Ánh mắt cô nhiệt tình tìm kiếm quanh lớp, các bạn trong lớp cũng tò mò nhìn quanh. Một lát sau, tôi mới tâm không cam tình không nguyện giơ tay lên, cô hơi ngạc nhiên vì thấy tôi ngồi ở góc cuối lớp, nhưng vẫn nhiệt tình cười với tôi, lại hỏi: “Ai là Quan Hà?”

“Là em ạ.” Quan Hà mỉm cười đứng lên.

Cô giáo Ngô càng kinh ngạc hơn, bạn đứng thứ hai trong lớp cũng rúc mình nơi xó lớp? Lại còn ngồi cùng bàn với người đứng nhất lớp? Thật ngoài hiểu biết của cô về những học sinh giỏi, cô cười gật đầu, “Ngồi đi!”

Quan Hà ngồi xuống, cô giáo Ngô nhìn hai đứa tôi, nói: “Trong năm học này, cô sẽ cố gắng hết sức, cô cũng hy vọng hai em có thể cùng cố gắng với cô, sáng tạo phong cách học tập hiệu quả nhất, giúp các bạn trong lớp cùng tiến bộ.”

Quan Hà mỉm cười gật đầu, tôi cúi đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm cái bàn, tôi đã quen làm một học sinh bình thường, kém cỏi rồi, thật sự không quen được giáo viên chút ý như thế này.

Cô Ngô nói: “Cô muốn làm quen với các em một chút chúng ta làm tổng vệ sinh, tổng vệ sinh xong sẽ sếp chỗ ngồi, nếu bạn nào có nhu cầu đặc biệt, có thể nói với cô. La Kì Kì, em phụ trách nhóm bạn quét rác, Quan Hà, em phụ trách nhóm bạn lau kính.”

Tôi nhíu mày, trước khi cô giáo này nhận lớp, có hỏi thăm tôi là học trò như thế nào không? Chưa gì đã dựa vào thành tích để luận rồi.

Cô cầm tờ danh sách lớp trong tay, điểm danh từng bạn một, đại khái chỉ làm quen với chúng tôi một lúc, rồi cô liền rời đi, để lại cho chúng tôi một phòng học không được quét dọn gì suốt một kỳ nghỉ.

Các bạn trong lớp đều nhìn tôi và Quan Hà, tôi đứng lên, mở cửa sau, mặt không hề thay đổi, đi ra khỏi phòng học, các bạn thích quét tước t