
m, để cô bình tĩnh lại: “Trên đường về có ai thấy em không?”
“Không có.” Đó là một con hẻm nhỏ ở ngoài khu xưởng, ba bề đều là đất hoang.
“Bây giờ nó đang ở đâu?”
Trần Niệm nhìn cậu.
“Anh đi xem thử, sức lực của em nhỏ, có lẽ nó chỉ bị thương thôi. Con người không dễ chết như vậy đâu.” Cậu tỉnh táo dị thường.
“Em đi cùng anh…”
“Anh đi một mình. Nếu như có chuyện, anh sẽ báo cho em.”
“Nhưng…”
“Không sao cả. Em không tin anh à?”
“Tin.”
Cậu bước đến, đột nhiên ôm cô vào lòng, cúi đầu, kề sát mặt mình lên mặt cô.
Điện thoại Trần Niệm chợt vang lên, hai người giật mình, là Lý Tưởng gọi đến:
“Trần Niệm, Titanic ra bản 3D kìa. Tớ có hai vé, cậu có muốn đi xem không?”
“Tớ… muốn học bài.” Vừa nói dứt lời, Bắc Dã đã nhíu mày, khẽ lắc đầu.
Lý Tưởng khuyên: “Chờ thi tốt nghiệp xong thì phim này đã hết chiếu rồi. Phim kinh điển như vậy, sau này rất khó được chiếu lại. Cậu coi như đi thư giãn một chút đi.”
Bắc Dã nắm vai Trần Niệm, ánh mắt bảo cô hãy đồng ý.
Môi Trần Niệm run run, chậm rãi lắc đầu. Cô không phải kẻ ngốc, cậu quá cẩn thận, vì để phòng ngừa, cậu đã bắt đầu tạo chứng cớ ngoại phạm cho cô.
Bên kia điện thoại Lý Tưởng vẫn đang cố gắng: “Trần Niệm, phim Titanic kinh điển lắm đó, chắc chắn cậu cũng thích mà…”
Trong phòng tắm nhỏ hẹp đơn sơ, ánh đèn mờ tối vẫn đang chiếu rọi. Cậu và cô bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu rõ lòng dạ của đối phương. Cậu nắm chặt vai cô, chậm chạp kiên quyết gật đầu.
Bộ phim này quá dài.
Trần Niệm ngồi trong rạp chiếu phim tối om, cứ như đang ngồi trong hầm mộ. Cuối cùng cũng đến kết cục, trên mặt biển, Jack và Rose đang cùng bám vào bè gỗ cứu sinh. Người đàn ông trẻ tuổi để cô gái leo lên, còn mình thì chìm trong nước lạnh.
Tương lai của hai người cũng giống như đêm lạnh lẽo nơi Bắc Băng Dương, buốt giá và tối tăm.
“Em yêu anh.”
“Em nói lại lần nữa đi!… Đừng nói tạm biệt.”
“Nhưng em lạnh quá rồi.”
“Nghe này, em có thể chạy khỏi nơi này, an toàn thoát hiểm; em có thể đi về phía trước, sẽ sống sót… Em sẽ già đi, yên nghỉ trên một chiếc giường ấm áp, chứ không phải kết thúc ở nơi quỷ quái này, không phải kết thúc vào tối nay. Em hiểu không?”
“Nhưng em lạnh quá, đã tê cóng rồi.”
“Thắng được vé tàu chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh; vì vậy, được quen biết em, anh vô cùng cảm kích… Hứa với anh em sẽ sống tiếp, hứa rằng em sẽ không bao giờ từ bỏ… Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù em rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đến đâu, hứa với anh, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đừng quên lời hứa của em với anh.”
“Em hứa với anh.”
Cuối cùng, cô gái buông tay anh ta ra, cố sức bơi về phía ánh sáng, người đàn ông anh tuấn chậm rãi chìm vào trong Bắc Băng Dương, bị bóng đêm nuốt chửng.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Lý Tưởng thấy đôi mắt Trần Niệm đỏ hoe.
“Khóc à?”
Trần Niệm cúi đầu, lắc lắc: “Không có.”
“Con gái xem mấy phim này đều rất dễ xúc động.” Lý Tưởng nói, định vỗ vỗ vai cô an ủi, lại rút tay về.
Cậu lắc lư ly bắp rang: “Không ngờ cậu lại không thích ăn, cậu nhìn đi, bắp rang còn nhiều lắm.”
Trần Niệm không thể làm gì khác, đành nói: “Tớ không thích ăn đồ ngọt.”
“Thảo nào cậu gầy như vậy.” Cậu xem đồng hồ đeo tay “Không còn sớm nữa, tớ đưa cậu về nhà thôi.”
Sau khi Trần Niệm về nhà không lâu thì mưa gió lũ lượt kéo đến. Đợi một lúc lâu, Bắc Dã vẫn chưa đến. Cô lấy di động ra gọi cho cậu, nhưng bất ngờ trong danh bạ lại không có tên Bắc Dã. Lúc đang nghĩ ngợi, cửa lại vang lên ba tiếng gõ.
Trần Niệm hoảng hốt, đi đến cạnh cửa, nghe cậu khẽ nói: “Anh đây.”
Trần Niệm lập tức mở cửa cho cậu vào, cả người cậu ướt đẫm nước mưa, nước chảy theo áo mưa nhỏ xuống đất.
Cô đưa cho cậu một tấm khăn lông, hỏi: “Nó sao rồi?”
“Hẳn là không sao.” Bắc Dã nói.
“Không sao?”
“Anh đã đến sau núi của trường em, nhưng tìm mãi cũng không thấy nó.”
“Hay anh tìm nhầm nơi rồi à? Em nên đi với anh mới đúng.”
“Không có. Anh có thấy vết máu, nhưng nó không có ở đó.”
Trần Niệm giật mình: “Anh… không gạt em chứ?”
“Không gạt em. Thật đó.” Cậu nói “Vết máu rất ít, có lẽ chỉ bị thương nhẹ thôi. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, lúc em về đây, vết máu trên người cũng rất ít.”
Cô lo sợ nghi ngờ và lệ thuộc nhìn cậu.
“Hẳn là nó bị thương không nặng, tự đi rồi.” Bắc Dã nói “Em không rõ mình đâm nó mấy nhát, sâu hay không sâu. Anh cảm thấy là do em quá căng thẳng nên nghĩ nghiêm trọng quá thôi.”
“Vậy ư?” Trần Niệm nhíu mày nói “Nhưng… Nó sẽ báo cảnh sát, sẽ…”
“Không đâu.” Bắc Dã lau tóc mình, cởi áo mưa ra treo lên giá “Nó thường xuyên đánh nhau, bị thương cũng nhiều, vậy nó có đi báo cảnh sát không? Chưa kể, nếu nói cho cảnh sát, vậy chuyện bọn nó làm nhục em sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Bọn nó đông, lại có đứa còn đang đi học, sẽ bị trường khai trừ. Nếu như thật sự báo cảnh sát, em nghĩ em còn có thể đứng đây à?”
Trần Niệm “ừ” một tiếng, hoảng hốt nhìn cậu.
“Đừng tự trách.” Cậu khẽ nói “Thương tích em gây ra cho nó còn chẳng bằng vết thương mỗi lần nó đánh nhau.”
Cô dường như hơi hoang mang, thật lâu sau, cúi đầu lấy một cái thẻ nhớ điện thoại từ trong túi ra.
Bắc Dã nhận lấy, lập