
ng, “Giờ cười vui vẻ như vậy, sau khi thi tốt nghiệp tôi xem các em có thể cười được nữa không.” Uy lực của thầy giáo chỉ giới hạn ở việc châm biếm của tương lai.
“Ngụy Lai, đi ra ngoài đứng phạt.”
Tiếng kéo ghế vang lên “lầm rầm”, kiêu căng lại khiêu khích. Ngụy Lai lười nhác đứng lên, nhai kẹo cao su, cà lơ phất phơ bước ra ngoài, còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Niệm một cái.
Trần Niệm ngồi xuống. Bạn thân Tiểu Mễ ngồi cùng bàn nắm lấy bàn tay cô, buồn bã nhìn cô, Trần Niệm lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Gần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, tất cả mọi người đều phải chịu áp lực học tập, buồn và vui cũng chỉ trong chốc lát, chẳng để trong lòng, chớp mắt mọi người lại vùi đầu vào biển sách.
Tiết thể dục cũng không cần học đàng hoàng mà được tự do hoạt động.
Muốn ôn bài thì ở lại phòng học mà học; muốn thư giãn hay chẳng muốn học hành gì thì đi ra sân hoạt động.
Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông trong giỏ tre đã bị lấy hết, Trần Niệm nhặt sợi dây nhảy ở đáy giỏ.
“Trần Niệm, có muốn cùng đánh cầu lông không?” Người lên tiếng chính là nam sinh cao nhất lớp – Lý Tưởng. Cậu ấy là vận động viên thể dục của trường, đã phá vỡ kỷ lục chạy trăm mét trong tỉnh. Môn văn hóa cũng khá, được cử đi học trường đại học rất tốt.
Trần Niệm lắc đầu, tóc đuôi ngựa sau lưng lắc lư khe khẽ .
“Trần Niệm, cậu thật sự không thích nói chuyện à.” Lý Tưởng cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười.
Trần Niệm ngẩng đầu nhìn, cậu ấy cao quá.
Phần lớn học sinh đều đeo kính, nhưng thị lực của Lý Tưởng rất tốt, mắt sáng ngời lanh lợi. Câu “tên rời khỏi cung” không chỉ hình dung tốc độ lúc cậu ấy xuất phát chạy mà còn có thể hình dung ánh mắt ngời sáng của cậu ấy.
“Không… Không có gì muốn nói… nói thôi.” Cổ họng bị thắt bẩm sinh. Thật tiếc cho giọng nói êm tai kia.
Dáng vẻ Trần Niệm rất thanh tú, lông mày mỏng, lông mi vừa đen vừa dài, miệng nhỏ xinh xắn. Lý Tưởng nhìn cô, chợt nghĩ đến trong sách có miêu tả “miệng anh đào nhỏ”, thảo nào ít nói.
Lý Tưởng nói: “Trần Niệm, trong lớp có vài người đáng ghét, cậu đừng để ý mấy đứa ấy. Phải học tập thật tốt, cố lên, cố lên, đợi thi xong xuôi là có thể rời khỏi đây vĩnh viễn rồi.”
Cậu thiếu niên cẩn thận và dốc lòng an ủi, lời an ủi mang theo hi vọng của chính mình. Trần Niệm gật đầu.
“Vậy cùng đánh cầu lông đi?”
Trần Niệm lắc đầu. Lý Tưởng cười, tự giải vây cho mình: “Lần sau nhé.”
Cậu ấy đi rồi. Trần Niệm nhìn thấy Ngụy Lai ngồi trên khán đài nheo mắt lạnh lùng nhìn mình, không đúng, cô ta nhìn phía sau mình.
Trần Niệm quay đầu lại, thấy Lý Tưởng đang nói chuyện cùng Tằng Hảo, đưa vợt cầu lông cho cô ấy rồi hai người cùng nhau đi chơi cầu.
Trần Niệm cầm sợi dây nhảy rời xa đám người, đi tới một góc sân thể dục nhảy dây, cứ nhảy dưới ánh mặt trời từ giữa trưa cho đến khi bóng chiếu lên cây dâu. Ve sầu trên đỉnh đầu cô kêu “ve ve”.
“Này.” Giọng nam trầm khàn, không nghe ra cảm xúc nào.
Trần Niệm chợt dừng lại, tim đập thình thịch, tìm quanh khắp nơi nhưng không thấy ai. Các bạn học đang hoạt động xa xa trên sân thể dục.
Cậu thiếu niên khẽ hừ một tiếng: “Ở đây.” Giọng nói chứa ba phần bất đắc dĩ bảy phần trào phúng.
Trần Niệm ngẩng đầu nhìn hướng ngược lại, là chàng trai mặc áo phông trắng đêm đó. Cậu đang đứng ở hàng rào ngăn cách trường học, dưới ánh mặt trời. Hôm nay cậu vẫn mặc áo phông trắng, quần đồng phục học sinh, áo khoác buộc trên hông, không biết là học trường nghề hay trường kỹ thuật.
Cậu cầm một điếu thuốc chưa hút trên tay, ngón tay gõ nhẹ thân điếu thuốc.
Tiếng ve kêu xé tan bầu trời, cánh mũi Trần Niệm rỉ lớp mồ hôi li ti, gương mặt trắng nõn và phần cổ lộ sắc hồng khỏe mạnh; có lẽ là do nhảy dây nên tim còn đang đập liên hồi, cô vô thức mím chặt môi, lui một bước về phía sau.
Một bên rào chắn là ánh mặt trời, một bên là bóng râm. Ánh mắt của cậu như xuyên qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối, sáng ngời lấn át: “Chúng lấy của cô bao nhiêu tiền?”
“Bảy…” Trần Niệm nói một hơi, “…Mươi đồng.”
Cậu thò tay vào túi quần đồng phục tìm tòi, móc hai tờ năm mươi đồng mới tinh ra, vươn tay qua khe hở hàng rào đưa cho cô.
Trần Niệm không nhận, lắc đầu: “Không có tiền l. . .”
Cậu đợi một giây, thấy cô không nói tiếp nữa, lạnh nhạt nói: “Không có tiền lẻ thì giữ luôn đi.”
Trần Niệm ngây ngẩn, im lặng, nuốt lại chữ “tiền lẻ” trên đầu lưỡi, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Tay cậu vẫn giơ lên, nheo mắt nhìn cô nửa phút, chợt cười khẩy một tiếng: “Cô có nhận không?”
Trần Niệm nắm sợi dây nhảy, xoay người chuẩn bị đi, thế mà cậu lại rụt tay, lùi về phía sau mấy bước. Trần Niệm kinh ngạc, thấy cậu đột ngột lao nhanh về phía này, dùng cả tay và chân leo vài ba bước lên hàng rào lưới sắt, tung người nhảy qua, đáp lên bãi cỏ trước mặt cô.
Cậu cúi đầu vỗ bụi trên người.
Tim Trần Niệm thót đến tận cổ, lại còn không nói nổi một câu, con ngươi trợn trừng nhìn cậu.
Mặt của cậu sạch sẽ tái nhợt, xương lông mày có vết bầm tím, đứng dưới gốc cây, đôi mắt đen càng lạnh hơn, vẻ xấu xa lại ùa tới.
Cậu đi tới trước mặt cô, cao hơn cô một khoảng, khí thế áp bách ập tới từ đỉnh đầu cô, Trần Niệm nắm chặt sợi