Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

Những kẻ phàm nhân, hãy chú ý bước chân của các ngươi!

(phàm nhân: người trần, người không có phép thuật, không có địa vị tài cán)

Sương đêm gần như đang nhào nặn toàn bộ ánh sáng cùng bóng tối của nhân gian, khiến chúng giao thoa vào với nhau, làn sương mù ảm đạm làm cho ánh lửa run rẩy kịch liệt, mặt trăng chiếu những tia sáng bàng bạc hết sức uyển chuyển mềm mại như sợi tơ hồng.

Những kẻ phàm nhân, hãy thôi cái trò nhòm nhòm ngó ngó của các ngươi đi!

Đám đào kép mặc áo váy đỏ và Vu nữ mặc đồ trắng hờ hững nhảy múa trong màn sương đêm. Bọn họ lúc thì chia thành từng hàng, lúc thì đi qua đi lại xen kẽ vào nhau. Bóng đêm mịt mờ ảm đảm, ngọn đèn dầu chập chờn, khiến cho những bóng hình trên trần nhà kia phát ra vô cùng quỷ dị.

(đào kép: diễn viên hát tuồng, Vu nữ là những cô gái nhảy đồng, là người nữ chuyên làm nhiệm vụ cầu cúng, tế lễ thần linh)

Trăng mờ sao khuất.

Đinh linh... Đinh linh… Tiếng chuông trong tay những Vu nữ phản ánh sự vui mừng của thần Hỏa Quang, ngay cả những cơn gió trên trời cũng mơ hồ bị tiếng chuông đó lôi kéo. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đào kép thắt những dải lụa ngũ sắc đánh lên chiếc trống Hạt, tiết tấu nặng nề mà trang nghiêm. Âm điệu cao vút của kèn Xô-na cùng tiếng khèn khất-lật thê lương bỗng chốc hợp làm một, bay vút lên, quấn quanh ở bất kỳ nơi đâu trong chốn cố đô ngàn năm.

Các ngươi có phát hiện thấy tiểu cô nương đeo mặt nạ ở phía trước kia chưa!

Khuôn mặt vô cảm đã dùng bột chì trang điểm thành ra tái nhợt của thiếu nữ đột nhiên lấn tới, ẩn thân vào trong đám người, nàng loạng choạng lui về phía sau một bước, tiếp đó lại giống như một con mèo con bị hoảng sợ càng thêm lùi vào chỗ ẩn khuất trong bóng tối, cẩn thận tránh né hàng hàng ngũ ngũ người đi diễu hành.

Thỉnh thoảng, thiếu nữ như muốn để cho mình được an tâm lại sờ sờ lên chiếc mặt nạ hồ ly màu vàng kim ở trên mặt, xác định nó sẽ bảo vệ nàng giống như trong những câu hát ca dao nào đó. Tối nay, mỗi thiếu nữ chưa thành thân phải đeo mặt nạ khi đi ra ngoài. Nàng tiếp tục dạo chơi trong sự mờ mịt. Nhóm Vu nữ đồng loạt tụng kinh, tiếng hát ngâm nga dường như phiêu theo gió, chợt xa chợt gần vô cùng quỷ mị.

Dạ Thần mê luyến công chúa, dù phạm phải Thiên quy cũng muốn mang theo nàng. . . . .

(dạ thần: vị thần đêm tối. Thiên quy: luật trời, quy tắc của trời)

Đào kép thì khiêu vũ, Vu nữ thì hát ca, cùng di chuyển trong lễ tế ở nơi cố đô ngàn năm này còn có những nam tử trẻ tuổi sắm vai thủ hạ của Dạ Thần, khoác trên người áo choàng lông vũ màu đen, trên mặt dùng nhũ vàng vẽ những hình tượng trưng cho Đồ Đằng* của quỷ thần, động tác của bọn họ y hệt bị quỷ linh nhập vào thân, luôn khiến nàng sợ hãi. Nhưng chân chính làm cho nàng hoảng sợ, lo lắng lại là toàn bộ mọi thứ đang tồn tại xung quanh buổi lễ tế này.

(*Đồ đằng 图腾 = tô tem)

Ngoại trừ chiếc mặt nạ trên mặt là vật ngoài thân, nàng không mang theo một thứ gì khác. Dĩ nhiên, nàng có lệnh bài xuất cung, cái này do nàng trộm được! Nàng lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên trộm đồ, đến bây giờ tay còn khẽ run run, chỉ có thể nắm chặt đôi tay đặt ở trước ngực, tựa như một loại động tác phòng vệ theo bản năng, cũng là bảo vệ chiếc lệnh bài nhỏ trong ngực.

Nàng nên đi như thế nào đây ? Nàng có thể đi đâu chứ ?

Cung điện vĩ đại của nàng, là tòa thành song sinh, một ở trên trời một dưới mặt đất, là cái bóng vĩnh hằng của Thiên cung, khi màn đêm phủ xuống, bao trùm thiên hạ, ngạo thị quần luân! Công chúa à, có thể bỏ chạy được sao ?

(Ngạo thị quần luân: khinh thường những luật lệ đạo lí của mọi người, ám chỉ rất kiêu ngạo)

Nếu như nàng không cẩn thận bị lạc đường thì sao đây ? Đời này của nàng chưa từng rời khỏi hoàng cung . . . . . .

Nàng quay đầu lại. Ở kia, tòa thành Viêm Đế được chư Vương các nước khen tụng là tòa thành tối cao của thiên hạ, không vì nàng đã đi đến nỗi hai chân ê ẩm mà trở nên xa xôi nhỏ bé một chút nào, vẫn có thể dễ dàng nhìn rõ con rồng to lớn uốn lượn nằm trên ngói lưu ly nơi chính điện của hoàng cung, tư thế trông sống động như thật. Theo tập tục dân gian, đêm tế lễ Dạ Thần này, các nhà sẽ áp dụng lệnh cấm lửa sau bữa ăn tối. Các đời Hoàng Đế đều tán thành bảo vệ những thứ văn hóa truyền thống vô hại này, nhằm làm cho dân chúng càng thêm ủng hộ Hoàng thất của bọn họ, vì vậy bên trong thành Viêm Đế, phần lớn những ngọn đèn dầu cũng bị dập tắt, giờ phút này nó giống như một mảnh ghép mô hình khổng lồ hùng vĩ dưới bầu trời đêm.

Nhưng trên đường phố, đèn lồng ngũ sắc được treo trên cao dọc các con phố, người đi chơi ở trên đường cũng có thể mang theo một chiếc hoa đăng. Trước kia, mỗi khi đến đêm tế thần, nàng vô cùng thích trèo lên trên tòa tháp cao nhất trong cung Trường Lạc. Thời tiết mới chuyển sang mùa tuyết rơi, đêm tế lễ Dạ Thần luôn có nhiều sương mù, khắp các nóc nhà lâm vào một mảng sương khói lượn lờ trong bóng tối, vậy mà khi lễ hội vừa bắt đầu, cả một vùng đất trời đột nhiên tựa như có từng con Tiểu Hỏa Long (rồng lửa nhỏ) thoát ra, đem các nóc nhà trên mỗi một ngõ phố cùng được thắp sáng, gió đêm thỉnh thoảng sẽ đưa những thứ âm


Disneyland 1972 Love the old s