Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

ương nhiều năm qua ôm bệnh một mình vất vả nuôi dạy Điện hạ, tha thứ Điện hạ vô tình mạo phạm !"

Lời nói này của lão nô vừa thốt ra, Hi hoàng ngược lại á khẩu không trả lời được, nhìn lại cái trán Lý mama dập đầu đến nỗi chảy máu, Hi hoàng mặc dù trong lòng không thoải mái - quả thật tựa như vô duyên vô cớ bị “đâm đầu vào cột*”, nhưng cũng không thể không bỏ qua.

(*đâm đầu vào cột, nguyên văn là xúc mi đầu 触楣头, mi 楣 là cột xà ngang ở khung cửa, đây là cách nói ám chỉ không gặp may, đụng vào xui xẻo)

"Còn không mau đưa Điện hạ của các ngươi về cung Trường Lạc ! Lần này tạm thời không truy cứu các ngươi hộ chủ bất lực, để cho Điện hạ mang bệnh chạy ra ngoài tẩm điện, lập tức truyền ngự y tới.", Hi hoàng hận không thể lập tức phẩy tay áo bỏ đi, "các ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa, Đại công chúa còn xảy ra tình trạng này, trẫm đưa hết cung nô ở cung Trường Lạc vào Hoán Y Cục!"

(hoán y cục: chỗ chuyên giặt giũ quần áo cho toàn bộ hoàng cung, công việc nặng nề vất vả lại không có phúc lợi tốt, sau những cung nô phạm tội thì bị đày ra đó)

Lê Băng chỉ có thể run rẩy đè nén, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu trên đất. Lý mama mặc dù cắn chặt răng phẫn hận bất bình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, tất cả đám cung nô cung Trường Lạc đều quỳ xuống, liên tục không ngừng dập đầu tạ ơn.

Mộ Dung Sương Hoa hờ hững nhìn tất cả cảnh này, cho đến khi phụ hoàng đi xa, nàng mới nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chớ dập đầu, còn dập đầu nữa sẽ mất cái mạng đấy. Phụ hoàng cũng đi rồi, các ngươi còn không mau đi mời ngự y đi ?" – Nàng không kìm nén được mà nhìn về phía bào tỷ cùng cha khác mẹ, mà Mộ Dung Lê Băng cũng bởi vì nàng mở miệng, nhìn về phía nàng.

Hai người bọn họ, có lẽ chưa bao giờ có cơ hội quan sát cẩn thận đối phương như vậy.

Đây chính là hoàng tỷ của nàng, khi nàng ra đời liền nhất định chỉ có thể làm đệ nhị sau Mộ Dung Lê Băng. Mặc dù nhếch nhác mà điềm đạm đáng yêu, rốt cuộc vẫn là kim chi ngọc diệp do Hoàng thất nuôi dưỡng ra, quả nhiên nữ tử tầm thường không thể sánh được, dù là mông muội dơ bẩn cũng khiến người ta nảy sinh tình cảm không ngừng. Nhưng cung Thái Bình và cung Trường Lạc, hai cung chủ trong hậu cung của một tòa thành Viêm Đế, tựa như bầu trời cùng với mặt đất, hai kẻ đối đầu một mất một còn, Hi hoàng không biếm Lan phi vào lãnh cung là do mẫu hậu ngăn cản, vì sợ người trong thiên hạ chỉ trích mà thôi, so với những nữ nhân từ cổ chí kim không chiếm được sủng ái chân chính kia, những năm này Lan phi vẫn cẩm y ngọc thực, ăn mặc dùng đồ hoàn toàn đối chiếu với đãi ngộ của Quý Phi nên có, đã là không tệ rồi.

Mặc kệ là Mộ Dung Sương Hoa hay là Mộ Dung Lê Băng, từ nhỏ đến lớn các nàng quả thực đã bị giáo dục và truyền thụ như vậy, cung Thái Bình và cung Trường Lạc “thủy hỏa bất dung”, đối phương đều không phải là kẻ tốt! Cho nên, Mộ Dung Sương Hoa ít nhiều cảm thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Mộ Dung Lê Băng thật giống như đang chỉ trích nàng không đúng, để cho nàng từ đáy lòng không có cách nào ưa thích cái vị hoàng tỷ này. Nàng đã làm gì ? Nàng cái gì cũng không làm!

Đây chính là hoàng muội của nàng, phụ hoàng nâng niu trong lòng bàn tay, khắp thiên hạ mỹ và thiện đều là của nàng, khắp thiên hạ mỹ và thiện tất cả đều là hóa thân của nàng. Mộ Dung Sương Hoa, dáng vẻ ưu nhã, trang dung không tỳ vết, chỉ một cái ánh mắt cùng tư thái liền tuyên cáo nàng ấy mới là nữ hoàng trời sinh, nên khiến nàng tự ti mặc cảm.

Nàng ấy cái gì cũng không làm, nhưng sự tồn tại nàng ấy lại phủ định nàng hoàn toàn!

Một khi ngươi hiển lộ ra tâm tình oán độc đối với kẻ địch, như vậy ngươi chính là người thất bại hoàn toàn.

Hơn nữa, khi Mộ Dung Sương Hoa vô cùng lấp lánh đứng ở trên bậc thang thật cao, như nữ hoàng bao dung chúng sinh mỉm cười nhìn nàng, vậy mà trong lòng nàng những thứ hắc ám và thống khổ kia, cũng là những thứ tồn tại vô cùng tàn khốc, nàng không có cách nào không thống hận Mộ Dung Sương Hoa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng thực sự là được thừa hưởng từ mẫu phi liền oán độc ngắm nhìn cung Thái Bình, hai mẫu - tử kia khi đó cũng giống nhau mà thôi.

Mà Mộ Dung Sương Hoa không hề tức giận.

Có hai loại người sẽ không tức giận khi phải đối mặt với sự oán hận vô cớ của người khác.

Một loại là Thánh Nhân, một loại gọi là —— trong mắt không coi ai ra gì.

Mộ Dung Sương Hoa chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, "Hoàng tỷ, ngươi nên sớm hồi cung nghỉ ngơi đi, ngự y rất nhanh sẽ đi tới, muội muội ta không quấy rầy ngươi nữa !" - Nàng xoay người, vẫn như cũ bước đi nhẹ nhàng tựa tiên nữ.

Lê Băng biết mình khó chịu, nhưng trước mắt, nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải hao tổn tâm sức, nàng không thể không giữ vững tinh thần dẫn một đám cung nô cùng với Lý mama trở về cung Trường Lạc.

"Điện hạ, ta biết rõ ngài khó chịu, nhưng vì bảo toàn tâm nguyện cuối cùng của nương nương, ngài nên tỉnh lại đi !" - Lý mama nói với nàng sau khi bước vào cung Trường Lạc.

Lê Băng nhìn máu tươi trên trán chảy xuôi xuống nửa gương mặt của Lý mama, rất dọa người. Trước kia nàng cũng không yêu thích Lý mama lắm, bởi vì Lý mama không giống