
nh đỏ nhạt, rước lấy hắn yêu thương liếm hôn hơn nữa.
Lê Băng cũng không thể không ngồi ở trên đùi hắn. Giờ phút này nàng run rẩy giống như con dê non, nội tâm lại vì chuyện kế tiếp phải xảy ra mà cảm thấy hưng phấn cùng kích động —— liên quan đến hiệu quả của dược sao? Nàng rõ ràng có uống hai ngụm.
Thành thục, thân thể nữ nhân xinh đẹp, cùng với mùi thơm trên người nàng, là thuốc trợ tình trí mạng nhất. Chóp mũi Phượng Toàn lướt qua mái tóc và da thịt như tuyết của nàng, bàn tay nóng bỏng dùng một loại sức lực vừa là giày xéo vừa là mê luyến, càng không ngừng vuốt ve ở trên vú trắng, trên eo của nàng, thậm chí nâng mông của nàng cọ lấy vật thể dưới háng của hắn —— một khắc kia hắn cảm giác trói buộc dưới háng như thế làm người ta không kiên nhẫn nổi.
. . . . . .
Ý thức của hắn rất rõ ràng, nhưng vẫn nảy sinh ác độc trên người nàng, cho đến khi dục vọng giống như điên cuồng kỳ dị rốt cuộc cũng được buông thả. . . . . .
Quá thoải mái, quá vui sướng, kí ức thuộc về thân thể, thậm chí làm cho hắn tuyệt không cảm thấy áy náy, nhưng hắn vẫn phải rút ra. To lớn của phái nam rút ra trong nháy mắt, dịch trắng, dịch nhầy dính tia máu chảy xuôi ở giữa hai chân của bọn họ.
"Xin lỗi, ta không biết. . . . . ." - Giọng hắn khàn khàn, nghe không rõ nữa.
Lê Băng mệt mỏi chỉ muốn lui thân nghỉ ngơi. "Toàn ca ca. . . . . ." - Nàng muốn làm nũng, không để cho hắn rời đi, nàng cần một cánh tay làm hang ổ ẩn núp để nàng không quản đến điều chi nữa, nhưng nàng mệt quá. . . . . .
Phượng Toàn tiếng lòng lại vừa động, biết rõ không ổn, vẫn xoay người lại ôm lấy nàng.
Lúc này hắn cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài trướng đã sớm dấy lên tranh cãi ——
"Chờ một chút ! Ngươi không thể đi vào !"
Là tiếng của A Bối. Phượng Toàn lập tức cầm cái chăn đặt ở bên cạnh, bao bọc toàn thân Lê Băng đến gió thổi cũng không lọt, nhưng hắn còn không kịp tìm bộ y phục che đậy thân thể của chính mình, Lam Phi bị bắt trì hoãn ở ngoài trướng đã lâu, gương mặt lạnh lùng đã sải bước vào bên trong.
"Khụ, khụ. . . . . ." - Phượng Toàn chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn bạn tốt.
Lam Phi quyết định rất nhanh, vung cùi chỏ, đánh cho Phó tướng cũng muốn đi cùng hắn vào bên trong bay ra ngoài.
"Không có lệnh của ta, không cho phép đi vào !" - Gã trầm giọng quát lên, sau đó vặn nâng lông mày, mặt chán ghét nhìn gian phòng rõ ràng vẫn còn mùi vị của chuyện hay ho nào đó vừa xảy ra, đặc biệt là nhằm vào cái người nào đó ngượng ngượng nghịu nghịu phô bày ra cái “đại binh khí” mới vừa ngưng “chiến” xong, suýt nữa thì không nhịn được mắt trợn trắng, trong lòng suy nghĩ: Lão tử sẽ không so bì to nhỏ với ngươi, người ở đây khoe khoang cái gì chứ?
Gã tràn ngập khó chịu mà đem ánh mắt nhìn về bên cạnh, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân bị Phượng Toàn dùng thảm bao bọc từ cổ trở xuống kín đến gió thổi không lọt.
". . . . . . Ngươi coi chừng” – Dính vào chuyện nhà của đế vương như lội vào đống nước đục, thật không biết nên nói hắn là loại dũng cảm hay là thiếu não nữa. "Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi tốt nhất chớ trì hoãn !"
Phượng Toàn sai A Bối chuẩn bị nước nóng đưa vào trong doanh trướng, hơn nữa dặn dò không cho bất luận kẻ nào tiến vào doanh trướng quấy rầy.
Lần này thi tốt quá rồi, Lam Phi đi vào trong trướng của Phượng Toàn, đầu tiên là đánh người, lại nói câu nói kia, sớm có người ngửi được mùi vị không tầm thường, còn đoán rằng có phải Lam Tham tướng của bọn họ đổ thùng dấm rồi không. Cho nên nói nam nhân cũng rất thích đưa chuyện đó ! A Bối xách nước nóng, dọc theo đường đi, cảm giác mỗi người đều ở đây xì xào bàn luận xôn xao.
Phượng Toàn đi theo Lam Phi đi tới sườn núi bên ngoài chỗ đóng quân doanh, Lam Phi cũng không quay đầu lại mà nói: "Ta nghe nói ngươi chứa chấp một tiên sinh dạy học, thì ra là ẩn dấu nữ nhân?"
"Thân phận của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng !" - Phượng Toàn nhắc nhở.
"Ngươi muốn ăn xong liền quịt nợ phải không ?" - Lam Phi lành lạnh giễu cợt, Phượng Toàn mặt tối sầm, hắn không để ý tới tiếp tục nói: "Mặc kệ như thế nào, ngày mai sẽ phải tiến vào Vĩnh Tế quốc, chuyện vương trữ Vĩnh Tế thỉnh cầu viện binh của Đại Thần không thể công khai, chúng ta đi đánh giặc, không phải đi du sơn ngoạn thủy, tốt nhất ngươi sớm đưa nàng về đi !"
"Nàng đã nói khi vừa đến quốc cảnh sẽ rời đi !"
"Ta cũng không biết khi nào thì ngươi và Đại công chúa thành một đôi ?" - Đã như vậy, tại sao không cự tuyệt rõ ràng chuyện hoàng thượng gả Mộ Dung Sương Hoa ? Lam Phi vặn nâng lông mày, sắc mặt rất khó coi.
"Không phải… " - Phượng Toàn cũng cảm thấy khi nãy hết thảy có hơi lộn xộn, Lê Băng không thể nào vô tội, nhưng hắn không muốn Lam Phi có bất kỳ phỏng đoán không tốt nào đối với Lê Băng, liền nói ra chuyện nãi nương của Lê Băng.
Lam Phi không nói gì, trước nói chính sự, liên quan đến việc sau khi tiến vào Vĩnh Tế quốc, hắn đã lên kế hoạch tu chỉnh, cuối cùng trước khi đi, ngập ngừng một chút mới nói: "Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi —— nãi nương của hoàng tử và hoàng nữ Hoàng thất Đại Thần, đều phải là người bản quốc !"