Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

sẽ dừng lại nghỉ ngơi, trên cả đoạn đường hắn là người thu nhặt thức ăn, bản thân mình vừa ăn đồng thời cũng vừa đút cho nàng.

Cặp mắt Mộ Dung Sương Hoa quay sang hướng bên cạnh, lúc ăn trái cây khó tránh khỏi mồm miệng nhoe nhoét, sau đó người này với bản mặt không biểu cảm sẽ lau miệng cho nàng. . . . . . Hắn chẳng lẽ không cảm thấy rằng, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang làm "Chuyện này" thì dầu gì cũng đừng làm ra cái bản mặt đưa đám chứ nhỉ! Hại nàng cảm thấy hình như mình là một người tứ chi tàn tật, mà hắn có nghĩa vụ chăm sóc. . . . . .

Nàng chỉ có thể tự nhủ với chính mình, người này từ nhỏ đã có bộ dạng tánh tình này, chịu đút cho nàng đã là rất tốt rồi!

May mắn thay, bọn họ đi chưa tới hai ba ngày, tối hôm đó, bọn họ nhờ đi nhầm vào địa phương chăn thả của La Trại tộc, thế là bị tù trưởng xin mời đi "Làm khách".

Cánh tay của Lam Phi được vu y băng bó kỹ càng, xích sắt trên người Mộ Dung Sương Hoa thì bị bọn họ dùng cái bàn ủi đao sắt nung đỏ để cắt đứt —— trước lúc nàng nhắm mắt lại thấy Lam Phi nhìn chằm chằm nàng, ý nhầm, là nhìn chằm chằm vào cái bàn ủi này, vì vậy nàng xoay đầu nhìn sang hướng khác, khép chặt mắt lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại luôn.

Cuối cùng có thể đổi bộ y phục. . . . . . Không có phí công, ôi, thôi, so sánh cũng không tốt lắm. Đêm đó, sau khi tiếp nhận xong sự nhiệt tình chiêu đãi, Lam Phi nói cho nàng biết chuyện xảy ra liên quan đến thành Viêm Đế.

Nàng thật sự không nghĩ tới chủ mưu là Lê Băng.

Đợi nàng trở lại Đại Thần, Lê Băng đã sớm lên ngôi, chỉ sợ cũng không cải biến được cái gì đi ? Nàng cũng không muốn dùng phương thức đánh đánh giết giết để giải quyết vấn đề.

"Chưa chắc !" - Lam Phi nói - "Ngọc tỷ trên chiếu thư không đúng. Thánh thượng đã sớm nghĩ tới điểm này, lúc người mất tích ngọc tỷ lập tức bị Ngài giấu đi, Đại công chúa nắm được chỉ là ngọc tỷ phụ quốc. Nói cách khác, nếu như có một đạo chiếu thư khác có dấu Ngọc Tỷ Truyền Quốc chân chính, nàng ấy cũng chỉ bị coi là ‘tạm thay quyền’ !" - Nói cách khác, không tính là soán vị. Hi hoàng có dụng ý rất rõ ràng, không muốn sau khi Mộ Dung Sương Hoa trở lại Đại Thần sẽ trừng phạt đại nữ nhi.

Vậy mà, khi đàm phán với La Trại tộc lại tốn không ít thời gian. La Trại tộc biết nàng là công chúa Đại Thần, nàng thiếu chút nữa bị giữ lại làm phu nhân của tù trưởng, tù trưởng giữ bọn họ ở lại một mùa đông.

Cho đến mùa xuân năm sau, Mộ Dung Sương Hoa và Lam Phi cuối cùng cũng dẫn Ưng quân, cùng một nhánh đội quân khác do La Trại tộc đồng ý cho họ mượn, trở lại Thiên Kinh.

Bên trong ngự thư phòng, tấu khẩn mặc dù chất đống đầy phòng, nhưng Lê Băng đã mệt mỏi mà tâm phiền ý loạn, ngồi ở trên giường La Hán, tay đỡ lấy cái trán.

Nàng mệt quá, mệt quá, nỗ lực lên tinh thần xử lý tốt quốc sự vậy mà dường như vĩnh viễn xử lý không xong, lại đè nén không được sự thê thảm khi trượng phu không ở bên cạnh người, cùng sự ăn năn hối hận bị nàng bỏ qua.

Bụng của nàng còn chưa nhô cao lên. Đợt đó, mỗi đêm để vẽ ra bản đồ đường nước ngầm, đã quấn lấy trượng phu hàng đêm, có lẽ là mang thai khi đó, nàng thường vuốt bụng, tim đập mạnh và loạn nhịp mất hồn.

Hắn sao có thể bỏ lại nàng ? Hắn sao có thể làm vậy. . . . . .

Hắn hỏi nàng, thật sự muốn làm Hoàng đế sao ?

Nàng không muốn. Nàng vẫn luôn cố gắng đạt tới yêu cầu của mẫu phi, Phượng Toàn không hiểu động cơ bức vua thoái vị của nàng, nàng cảm thấy uất ức, bởi vì nàng không biết nên làm thế nào để nói cho hắn hiểu về nỗi sợ hãi của nàng!

Nàng chỉ nghĩ không có uy hiếp mới sống tốt hơn, không có uy hiếp cùng hắn chăm sóc lẫn nhau, thế nhưng tại sao hắn lại trách cứ nàng ?

Nàng giống như cố thủ liều chết giữ chốt ở tại thành Viêm Đế, bão tuyết kéo dài suốt mùa đông, lúc này đây sự trầm mặc lan tràn khắp cả Thiên Kinh, đã rất lâu không còn nhìn thấy được sức sống nữa, bởi vì nàng cái gì cũng không nhìn thấy cũng không nghe thấy, chỉ cảm nhận được nỗi buồn rầu của bản thân nàng. Lễ mừng đầu năm của năm ấy, dân chúng vì ăn mừng nàng lên ngôi mà đốt pháo hoa mấy đêm liền, nàng lại chỉ đắm chìm trong đau đớn vì Phượng Toàn không chịu quay về ở bên nàng.

Tiền công công khó khăn mới nhấc được nửa bước chân đi vào Ngự Thư Phòng. Vô cùng hi vọng cái mình vừa nhìn thấy là ảo giác, vậy mà hắn đang mang tới tin tức khiến hắn có chút do dự, hắn rất không muốn Đại công chúa bị động thai khí, thế nhưng mọi thứ thật sự cần phải sớm được giải quyết.

Đại công chúa chưa hẳn thật sự là tầm thường, chỉ là tâm tình nữ nhân mang khi thai cực kỳ không ổn định. Phượng Toàn lại bỏ nàng mà đi, nàng căn bản không có tâm tư xử lý quốc sự; nàng đã tận lực, nhưng quốc gia khổng lồ này cũng không phải do nàng hiện tại cả người đều mỏi mệt có thể dễ dàng thống trị được. Bị giam lỏng ở hậu điện trongcung Vị Ương, Hi hoàng cũng đã biết việc này nhưng ông ta vẫn còn đang chiến tranh lạnh với đại nữ nhi, đối với việc này dù có lòng nhưng cũng không giúp được, dù sao Lê Băng cũng không có ý định nhờ ông ta giúp đỡ.

"Bệ hạ !"

Lê Băng không ngẩng đầu, nàng hiện tại không muốn để ý tới một người nào hết.

Tiền


Teya Salat