Polly po-cket
Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

sẽ không bị cô nghe thấy hết chứ, có tin tức nói Quản lý Ôn yêu thầm trộm nhớ Tổng tài, nhìn xem, sắc mặt cô lúc này đang tái nhợt, tựa hồ như bị đả kích rất lớn, trời ạ, hóa ra những lời đồn đãi đều là sự thật. Mấy nữ nhân viên càng nghĩ càng sợ, hoảng loạn như chạy nạn vội vàng chạy ra khỏi toilet.

Anh đã có vị hôn thê !

Ôn Nhu bị tin tức giật gân này thực sự làm cho kinh ngạc, như đập mạnh vào lồng ngực mình. Tin này không phải là sự thật, nhất định không phải. Lòng cô đau nhói, cứ như bị một vật bén nhọn cứa vào, vì sao lại không có ai nói cho cô biết Tổng tài đã có vị hôn thê .

Một người đối với Tổng tài mà nói vô cùng quan trọng đang đến .

Nhớ tới lời Lawrence vừa mới nói, tim Ôn Nhu càng đau. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật, đều rất rõ ràng, chẳng qua… Chẳng qua, cô thật sự không cam lòng, cô nhất định phải nhìn xem rốt cuộc cái cô gái kia có bộ dạng như thế nào, là loại cô gái gì mà có thể đoạt đi người con trai mà cô yêu nhất. Cô ta thật ra có bản lĩnh gì có thể làm tan chảy trái tim băng giá, thu tóm được trái tim của một người hoàn mỹ như Tổng tài. Có lẽ, cô ta cũng chỉ là một người con gái có quan hệ bình thường như những cô gái khác, nói không chừng toàn bộ những tin này đều là tung tin vịt, hoàn toàn không có căn cứ, cái gì mà là vị hôn thê của tổng tài, bất luận như thế nào, tự cô cũng muốn đích thân tìm hiểu rõ ràng.

Ý chí chiến đấu trở lại mạnh mẽ, Ôn Nhu cầm lấy hộp phấn trang điểm, đánh lên mặt một lớp phấn thật dày, che dấu vẻ tái nhợt trên gương mặt, gắn lại mi giả, tô đậm lại mắt, đánh chút má hồng, thoa chút son môi, không đến năm phút, cô vừa lòng nhìn ngắm hình bóng gương mặt xinh đẹp trong gương, lòng tin tràn trề, tự tin bước ra khỏi toilet, lập tức, một cô gái với ý chí tranh đấu mạnh mẽ bắt đầu tiến hành. Long Thiếu Hạo đẩy cửa văn phòng, vừa vặn cửa thang máy vừa mở.

"Luyến Luyến, " anh ngạc nhiên mừng rỡ đón cô, vòng tay âu yếm ôm chặt cô vào lòng, "Sao lại đến đây? Không phải em bề bộn nhiều việc nên không rảnh theo giúp anh sao? Anh rất nhớ em, đã mấy ngày anh không cùng em trò chuyện rồi, em cố ý đến gặp anh phải không?"

"Đúng vậy, là em lén trốn ra đây gặp anh." Luyến Luyến kéo hai tay anh đang ôm chặt ngang eo lưng của cô xuống, "Đừng như vậy, còn có người."

"Thì bọn họ cứ xéo đi." Long Thiếu Hạo nói như không hề có chuyện gì, anh căn bản cũng thờ ơ chẳng muốn ngó xem đó là ai, trong mắt anh chỉ có một mình Luyến Luyến, rốt cuộc cũng không thèm để ý đến người khác. Anh nắm tay cô dịu dàng dìu cô tới ngồi xuống sô pha, khẽ hỏi: "Em muốn uống gì, anh gọi người đi lấy."

"Không cần." Luyến Luyến lắc đầu, chuyển hướng nhìn về phía Khương Mộng đang đứng đờ người ra, "Cô Khương, cô muốn uống gì?"

Khương Mộng đắm đuối nhìn Long Thiếu Hạo, vẻ mặt mê muội, hoàn toàn không hề nghe thấy Luyến Luyến đang nói cái gì.

"Cô Khương, cô Khương…" Luyến Luyến liên tiếp kêu cô vài tiếng đều không thấy có phản ứng.

Là cô ta, Long Thiếu Hạo nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mãi mê nhìn anh như muốn chảy cả nước miếng, gần đây đã từng đã gặp qua cô ta làm anh chợt nhớ lại chuyện cũ vốn đã quên. Sáu năm trước anh nhất thời hồ đồ cứu qua cô ấy một lần, không hề nghĩ tới cô ấy cứ như vậy bám dính theo anh, qua sáu năm rồi vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Nửa tháng trước cô còn ở bãi đỗ xe chạy ra chắn trước đầu xe anh ngăn đón anh. "Tại sao cô lên được đây?" Xem ra cần phải tăng cường thêm cảnh vệ công ty.

"Là em đưa cô ấy lên đây." Luyến Luyến trả lời.

"Anh Hạo, " vừa kêu Khương Mộng vừa ngồi xen vào giữa hai người bọn họ, dồn ép Luyến Luyến dịch người ngồi xích qua một bên, không để cho hai người bọn họ gần sát nhau.

Bất thình *** h nhìn thấy bàn tay mình đang nắm tay Luyến Luyến rơi ra hụt hẫng, Long Thiếu Hạo phát cáu trừng mắt nhìn cô ta một cái, Khương Mộng lộ vẻ vô cùng oan ức, tủi thân nói: "Anh Hạo, anh không nhớ em sao? Trước kia không phải anh rất thương yêu em sao." Cô đau buồn thương cảm nhìn anh.

"Vậy sao? Tôi không nhớ nhỉ." Long Thiếu Hạo đối với tình cảm yêu thương, nhớ nhung của cô ta không một chút cảm động, không chút nào lưu tình quát, "Cút ngay, tôi không biết cô."

Hai mắt Khương Mộng thoáng chốc đỏ hoe.

Luyến Luyến nhìn không đành lòng, "Hạo, anh thật quá tuyệt tình, tốt xấu gì trước kia cô ta cũng từng là bạn gái của anh, sao anh có thể bắt chước Trần Thế Mỹ, có người mới đã quên người cũ. Anh thật quá đáng." Cô giúp đỡ Khương Mộng chỉ trích anh.

"Oan uổng quá, trời ơi thật là quá oan uổng." Long Thiếu Hạo chịu oan uổng nhìn Luyến Luyến, "Là ai nói với em, cô gái này là bạn gái trước kia của anh, là ai? Anh mà biết được người nào huyên thuyên, nói bậy bạ chuyện này, anh sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh, là cô sao?" Anh đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn về hướng kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Khương Mộng, hung tợn trừng mắt ngó cô.

Khương Mộng nao núng một chút, cô thật thận trọng khẽ nắm lấy ống tay áo của anh, "Anh Hạo, anh tức giận sao? Đừng nóng giận có được không?"

Long Thiếu Hạo không thèm đếm xỉa tới cô, anh chỉ chuyên tâm chăm chú nhìn vào Luyến Luyến, n