Teya Salat
Thủ Độ Thiên Sứ

Thủ Độ Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

gì không? (Yu: chaj' ai, đại ca tui ngốc quá) Ngày mai anh nhất định phải kêu bác sĩ đến nhà kiểm tra qua cho cô một chút.

Luyến Luyến vỗ vỗ lên cái bụng hơi nhô lên, gật gật đầu, lòng cảm thấy hết sức ngọt ngào, qua kiểm tra của bác sĩ, xác định rõ cô đã có thai, cũng được ba tháng, chuyện này chỉ có một mình cô biết, cô đang tìm một cơ hội thích hợp tạo niềm vui bất ngờ cho Hạo, nhưng lại luôn không có cơ hội thích hợp, cô quyết định tối nay sẽ cho anh biết.

… … …

Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ lầu hai tại một khu nhà cao cấp truyền đến một tiếng kêu thất thanh long trời lở đất, "Cái gì? Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem."

Tất cả các ngọn đèn trong biệt thự đều bật sáng lên, quản gia, người hầu, bảo vệ,… mỗi người đều giống như lửa đốt đến mông, tất cả dường như đều hướng về phía phòng ngủ của cậu chủ chạy đến, lại nghe thấy từ phòng ngủ của cô cậu chủ ở lầu truyền đến một trận cười to hết sức vui mừng hớn hở của cậu trai hòa cùng tiếng cười thẹn thùng mang theo chút hờn dỗi của một cô gái.

Mọi người đều cảm thấy hoang mang, mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng biết có nên gõ cửa hay không?

oOo oOo oOo

Ngày hôm sau, tin tức Luyến Luyến mang thai lập tức truyền khắp Đài Loan, thậm chí ngay cả ở Mỹ, một nơi xa xôi giờ giấc cách biệt hơn cả canh giờ cũng nhận được tin tức.

Long Thiếu Hạo gặp ai cũng cười, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, cười đến mức trông giống như một kẻ ngốc, quả thực chỉ còn thiếu ôm chầm lấy người khác mà vui mừng. Anh nữa bước cũng không rời Luyến Luyến, lúc nào cũng giữ Luyến Luyến ở bên cạnh trông coi, sợ cô bị lạnh, bị đói, bị thương, thậm chí ngay cả khi cô vấp nhẹ một cái cũng làm anh kinh hãi, tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Mẹ cô thì suốt ngày cầm thuốc bổ đuổi theo bắt cô uống.

Nhược Thủy đã là mẹ của hai cậu con trai, đối với việc chăm sóc thai nhi cô cũng xem như có nhiều kinh nghiệm. Cô cứ như hộ lý suốt ngày bám sát theo Luyến Luyến giảng giải sinh em bé nên chú ý cái gì, trẻ sơ sinh thì chăm sóc thế nào…

Ngay cả Đường Khải, Nghê Chấn, Nghê Ngạo, mấy người này chưa từng có kinh nghiệm về việc chăm sóc em bé, nhưng với tư cách là cậu tương lai cũng không còn bình tĩnh như ngày thường, cứ hồi hộp, căng thẳng, cứ như người sinh em bé là họ, còn khẩn trương hơn cả Luyến Luyến.

Mà tại Bệnh viện Kỳ Hạ của Long môn, Giáo sư bác sĩ khoa phụ sản cùng mười mấy người y tá mang theo những trang thiết bị y tế tối tân nhất trên thế giới, từ Mỹ đến Đài Loan đợi lệnh.

Càng khoa trương hơn chính là, chỉ trong khoảng thời gian vài ngày, mà Luyến Luyến đã nhận được từ các nơi trên thế giới gửi tới hàng ngàn kiện quần áo dành cho em bé, giường, giầy, đồ chơi, sữa bột, tả lót… Quản gia đã dành hẳn ra hai gian phòng trống vẫn không đủ chổ chứa.

Trời ạ! Luyến Luyến thiếu chút nữa té xỉu. Cô có thể đoán được đứa bé này của cô sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Luyến Luyến ngồi trong phòng khách, vừa ăn vừa xem đĩa phim hài "Mỹ Nhân Ngư" mà Hạo đã mua giúp cô. Bên cạnh luôn có mấy người giúp việc túc trực sẵn sàng hầu hạ cô, người thì phụ trách phục vụ cô nước uống, khăn mặt, cần dùng gì thì có nất, còn có mấy nữ y tá trẻ tuổi xinh đẹp đứng bên chăm lo sức khỏe cho cô. Hạo đã đến công ty, một mình cô ở lại nhà hết sức nhàm chán, lại không có ai nói chuyện phiếm với cô.

"Cô chủ, đã đến giờ uống thuốc." Một nữ y tá trẻ tuổi xinh đẹp bưng tới một chén nước và vài viên thuốc. Nghe nói phụ nữ khi mang thay thường nhìn vật hay người xinh đẹp, đến lúc sinh đứa trẻ cũng nhất định xinh đẹp hơn nhiều. Cũng không biết Hạo từ nơi nào tìm được nhiều nữ y tá xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ toàn bộ nữ y tá ở Đài Loan đều xinh đẹp sao chứ? Nhưng mà về phần người giúp việc cũng là người đẹp nha! Không ngờ ở Đài Loan lại thừa thải người đẹp như vậy? Vậy mà sao trước kia cô lại không biết?

Luyến Luyến uống một ngụm nước, nuốt mấy viên thuốc xuống, tiếp đó uống thêm mấy ngụm nước nữa. Cô nghi hoặc hỏi người giúp việc, "Sao bên ngoài lại ồn vậy?" Vừa rồi cô còn tưởng mình nghe lầm, không ngờ thanh âm càng lúc càng lớn, làm cô không muốn để ý cũng không được.

Người giúp việc lập tức đi gọi quản gia, chỉ chốc lát sau, lão quản gia tiến đến báo cáo với cô, bên ngoài có một đoàn làm phim đến, bọn họ muốn mượn sân vườn trong này quay một đoạn phim, quản gia sợ gây trở ngại cô chủ nghỉ ngơi cho nên cự tuyệt bọn họ, nhưng đám người này làm thế nào đuổi cũng đuổi không đi, bọn họ kiên trì muốn gặp chủ nhà.

Luyến Luyến trầm ngâm trong chốc lát, sau đó quyết định, "Quản gia, ông cho bọn họ vào đi, cứ để cho bọn họ quay phim ở bên ngoài, miễn không được đi vào trong này là được rồi, chiêu đãi bọn họ cho tốt."

"Dạ, cô chủ." Quản gia đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến từng trận cười đùa không dứt bên tai cùng những tiếng trầm trồ ca ngợi, Luyến Luyến đứng lên, đi ra cửa, cũng thật đúng lúc, cô đang buồn chán đến chết đi được, có thể đi nhìn người khác quay phim giết thời gian cũng được.

Mạc Thiếu Phàm, Nghê Tử Uyển, cùng đoàn người được quản gia dẫn dắt đi vào một tòa nhà màu trắn