. Cậu nói
xem, tớ có cần dành chút thời gian đi thắp hương nơi cầu Phật không?”
Lưu Huệ vốn là người rất vui vẻ. Vẻ u buồn lúc đầu đã biến mất, cô nhanh chóng
vui vẻ trở lại, pha trò: “Cậu trúng số đào hoa, người khác muốn cũng không được
đấy”.
Bị Lưu Huệ chọc tức, An Ninh chỉ biết nói: “Cảm ơn!”.
“Không cần khách sáo thế, chúng ta là chị em tốt mà.” Lưu Huệ khoác lác không biết
ngượng, An Ninh thực sự bó tay với cô.
Hiện nay cô nhi viện có hơn ba mươi đứa trẻ. Đứa lớn nhất là Hiểu Vũ, năm nay
đã mười lăm tuổi, đứa bé nhất tên Lan Lan, mới chào đời, bé được bệnh viện đưa
tới cô nhi viện mấy ngày trước.
Những đứa trẻ quá mười tuổi ở cô nhi viện có tỉ lệ được nhận làm con nuôi thấp
nhất, vì thế Hiểu Vũ đã hoàn toàn coi cô nhi viện là gia đình của nó, nó chăm
sóc lũ em rất chu đáo.
Lúc này, trông nó bế Lan Lan như người lớn vậy. Nó thơm lên đôi má non nớt ửng
hồng của Lan Lan, khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Lưu Huệ nhìn Lan Lan đang ngủ rất ngon, cô lắc lắc đầu than thở: “ Người mẹ đó
thật quá nhẫn tâm, nghe nói để lại đứa trẻ trên chiếc ghế dài trong bệnh viện
rồi bỏ đi biệt tích, chẳng thấy quay lại thăm đứa bé”.
Đứa bé mới được mấy tháng tuổi, bé xíu, non nớt, An Ninh cũng cảm thấy thương
xót cho bé. Cô muốn bế con bé, nhưng lại sợ mình vụng về làm nó đau. Bất giác
cô khẽ mỉm cười.
“Đúng đấy, nếu là tớ, tớ sẽ chẵng bao giờ vứt bỏ nó.” Khi nói những lời đó,
khuôn mặt cô rất dịu dàng, giọng nói ấm áp như một người mẹ.
Lưu Huệ quan sát được điều đó, cười rồi nói: “Tiểu An Tử, tớ đánh cược rằng say
này cậu nhất định sẽ là một người mẹ tuyệt vời”.
An Ninh cười thật tươi, thật lâu.
Những cảnh tượng chôn sâu vào trong ký ức bỗng dội về trong cô, đó là sinh nhật
cô cách đây hai năm. Quan Tín nắm chặt tay cô đi dạo bên hồ, khi họ nhìn thấy
một cặp vợ chồng trẻ đẩy một chiếc xe nôi, trên mặt họ lộ rõ niềm hạnh phúc,
Quan Tín bỗng quay người lại, rất nghiêm túc nói với cô: “Sau khi tốt nghiệp,
chúng mình sẽ tổ chức đám cưới và phải sinh thật nhiều em bé. Con trai sẽ giống
anh, con gái sẽ giống em”.
Lúc đó An Ninh trỏ tay vào đầu mũi anh trêu: “Anh thật không biết xấu hổ”.
Quan Tín chẳng để tâm, hôn nhẹ lên tay cô. “Em thích trẻ con như vậy, nhất định
sau này sẽ là một người mẹ tuyệt vời.”
Nhưng sau khi tốt nghiệp, giữa họ ngày càng có khoảng cách. Mặc dù An Ninh ý
thức được điều không bình thường trong hành động và cử chỉ của Quan Tín, nhưng
cô chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh. Cho đến cái ngày anh nói chia tay, cô
vẫn hy vọng có thể cứu vãn được tình hình.
Những việc trước kia vẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt cô, cô lại quay về từ
cánh cửa tử thần.
Những thứ cô tưởng rằng đã quên thực ra… cô vẫn luôn nhớ.
Lưu Huệ cảm giác An Ninh có điều gì đó bất thường, đưa tay huơ huơ trước mặt An
Ninh.
“Này, Tiểu An Tử, cậu làm sao vậy?”
“Không sao, chúng ta đi thăm Giai Giai nhé.”
Giai Giai là một đứa trẻ khá cổ quái, nó không thích nói chuyện với người khác,
người gầy nhẳng, nhưng đôi mắt thì rất sáng. Tính tình con bé ương ngạnh, chẳng
mấy người ưa nó, nhưng không hiểu sao, con bé lại rất hợp với An Ninh. Hôm nay,
vừa nhìn thấy An Ninh, con bé sợ sệt mân mê vạt áo khoác ngoài, gọi chị An
Ninh.
Lúc này, mọi người đều đang chơi đùa với Lan Lan, còn Giai Giai lại ngồi xổm ở
một góc tường, chẳng nói câu nào.
An Ninh đi một vòng mới tìm được con bé. Cô đến bên Giai Giai, giúp con bé gỡ
bím tóc rối bù, rồi lấy một chiếc lược nhỏ chải tóc cho cô bé, vừa chải vừa
cười nói: “Giai Giai, sao em chưa chải đầu mà đã chạy ra ngoài thế này, chị
giúp em tết tóc nhé!”.
Giai Giai gật đầu, nhưng vẫn không nói câu nào.
Tết tóc xong cho cô bé, An Ninh vỗ tay nói: “Bây giờ thì xinh lắm rồi”, rồi cô
lấy chiếc gương trang điểm của mình ra đưa cho Giai Giai. Giai Giai nhìn khuôn
mặt thanh tú của mình trong gương, vừa lạ lại vừa quen, cuối cùng cô bé cũng
cười.
Cô bé mân mê chiếc gương nhỏ không biết chán, thấy vậy An Ninh quyết định tặng
chiếc gương cho nó.
Giai Giai bỗng nghiêng người nhìn về phía Lan Lan, lập tức sắc mặt sa sầm lại.
An Ninh như nhận ra điều đó, cô xoa xoa mái tóc Gia Gia nói: “Nói cho chị biết,
đã có chuyện gì xảy ra?”. Cô tưởng rằng, vì sự có mặt của Lan Lan khiến mọi
người phải san sẻ tình yêu thương vốn dành cho Giai Giai, nên cô bé thấy không
vui rồi giận dỗi, nhưng ai ngờ cô bé lại nói ra những lời như thế này: “Chị An
Ninh, em nghe mẹ viện trưởng nói, khi em được bế đến đây, cũng chỉ nhỏ như Lan
Lan, cũng bị người ta vứt bỏ tại bệnh viện”.
An Ninh rất cảm thông với cô bé. Nó đa sầu đa cảm giống cô. An Ninh ôm lấy cô
bé, vỗ nhẹ vào lưng nó, cố giữ những giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt.
Giai Giai nói tiếp: “Em chưa bao giờ biết mặt bố mẹ đẻ của em, em rất nhớ họ.
Nhưng, họ đã không cần em nữa, chỉ có mẹ viện trưởng yêu em nhất”.
“Chị cũng rất quý em mà.” An Ninh đưa tay kau khóe mắt cho cô bé, cô ôm chặt cô
bé vào lòng.
Giai Giai gật đầu liên tục.
“Vâng, chị An Ninh là người yêu em nhiều thứ hai.”
An Ninh vừa cười vừa vỗ nhẹ khuôn mặt đáng yêu củ
