XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

y bài thi đầy vết bút đỏ gạch chéo không quan tâm nhét vào ngăn bàn, chuông tan học vang lên, liền là người đầu tiên rời khỏi phòng học. Gần đây, cô cùng một người đẹp trai ưa nhìn tên Bành Sâm Cẩn ở lớp 3 kết giao, tuy rằng gia cảnh của cậu ta tàm tạm, có điều nhìn bộ dạng cậu ta cũng là tiêu chuẩn của mọi người, cùng đi ra ngoài cũng rất có thể diện, Thiển Thâm đồng ý đi chung với anh ta. (theo ta đoán là là tên lớp được đánh số 1,2,3…)

Ở cửa lớp 3, Thiển Thâm dựa vào trên lan can hành lang có chút mất kiên nhẫn chờ lớp bọn họ tan học. Lại thấy Tân Tử từ đằng xa đi tới, Thiển Thâm không tự chủ hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng thân mình không nghiêm túc nhìn cậu ta. Tân Tử nhìn thấy cô liền khẽ gật đầu, dừng lại ở chỗ đứng cách cô có vài bước chân, hiển nhiên cũng đang đợi người.

Cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi cứ muốn nói chuyện với cậu đấy.

“Lớp trưởng đại nhân cũng đang đợi người?” Khi nói chuyện cô còn tiến thêm vài bước gần về phía cậu ta.

Tân Tử không ngờ rằng Thiển Thâm sẽ chủ động nói chuyện với mình, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên, cậu ta gật gật đầu.

“Chờ ai đó?”

“Tăng Khả.”

Trong đầu Thiển Thâm như lóe lên gì đó, nhớ ra hình như Tăng Khả cũng là bạn cùng lớp với cô hồi học trung học cơ sở. Thấy vẻ mặt Tân Tử chăm chú đứng ở đằng kia, nhìn đám người không chớp mắt, Thiển Thâm cũng không nghĩ ra sẽ tán dóc gì với cậu ta. Có điều, sau khi đứng chung một chỗ với cậu ta, Thiển Thâm mới phát hiện cậu ta rất cao, hoặc là nói qua thời gian vóc dáng của nam sinh thay đổi thật đáng sợ, cô còn nhớ rõ lúc học trung học cơ sở cùng lắm cậu ta cũng chỉ cao hơn cô nửa cái đầu. Thiển Thâm không lùn, nhưng bây giờ đứng bên cạnh cậu ta còn chưa tới bả vai cậu ta. Cậu ta thật thích sạch sẽ, khi Thiển Thâm nhìn thấy cậu ta, lần nào cậu ta cũng đều không nhiễm một hạt bụi, quần áo các nam sinh khác mặc vào sớm đã vết vàng vết đen, nhưng mà đồng phục của cậu ta luôn trắng tinh như mới, quần cũng là lượt phẳng phiu, ngay cả một nếp gấp cũng không có. Một người tỉ mỉ cẩn thận như vậy, cuộc sống không mệt mỏi sao?

Bàng Sâm Cẩn mặt cười tươi như hoa từ trong phòng học đi ra, nhìn thấy Thiển Thâm câu đầu tiên mở miệng nói là: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hôm nay mình phải trực nhật, cho nên ra muộn một chút.”

Không biết vì sao, Thiển Thâm vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có chút dè dặt này, nhát mắt cảm thấy phiền chán nổi lên. Xem ra, quan hệ của bọn họ sắp sửa chấm dứt.

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Thiển Thâm cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều, bệnh đau đầu của cô nhất định phải ngủ một giấc thật dài mới đỡ được. Sờ sờ tìm di động trên đầu giường, phát hiện có mấy tin nhắn mới và mấy cuộc điện thoại bị nhỡ. Tất cả đều là Nghê Uyên, Thiển Thâm tựa vào trên giường xem từng tin nhắn một.

“Hôm nay đừng quên cuộc hẹn của chúng ta, không nên đến trễ nha.”

Tin tiếp theo.

“Em ở đâu, còn bao lâu nữa mới tới?”

Xuống tới tin tiếp theo.

“Lâu lắm rồi, sau em còn chưa tới?”

Thiển Thâm cười, tiếp tục đọc.

“Có phải em đã xảy ra chuyện gì hay không, em không nên làm tôi sợ, mau trả lời điện thoại cho tôi!”

“Em yêu, tôi chờ thật khổ nha, làm sao em vẫn chưa tới! Tôi sắp chết rồi đây.”

Thiển Thâm cười trở mình lại, rời giường. Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ, cuộc hẹn sáu giờ với Nghê Uyên ước chừng đã quá bốn giờ. Cái tên Tiểu Bạch ngốc kia rất liều lĩnh, không chừng vẫn còn đang đợi. Thiển Thâm có quy tắc sau chín giờ sẽ không ra khỏi nhà, chỉ là hôm nay Tiểu Bạch kia đi công tác sau một tháng mới về nước, lúc chưa lên máy bay đã hẹn gặp cô, tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng mà vì đồ Tiểu Bạch kia, cô liền phá lệ đi một lần.

Thiển Thâm lái xe đi tới quan bar cách nhà hơi xa, đây là một quán bar sang trọng nhất, đắt đỏ nhất, cũng đông người nhất trong thành phố. Thiển Thâm cho xe dừng lại, quen đường quen lối đi vào. Nhìn xung quanh một chút, hôm nay buôn bán vẫn tốt như vậy, vẫn chưa tới đêm khuya, đã hết chỗ, bên phía sàn nhảy cũng vui chơi cuồng loạn hết mình. Thiển Thâm đeo kính râm rất to, mái tóc đen dài đến eo thướt tha như suối đổ, cô đã thay xuống bộ quần áo công sở đứng đắn nghiêm trang lúc ban ngày, mặc lên một chiếc áo ba lỗ bó sát người màu sáng bạc, trên cái cổ cao trắng ngần đeo một chuỗi hạt thủy tinh trong suốt, bên dưới mặc một cái quần short jean bó sát, hai cẳng chân thon dài đẹp đẽ được chăm sóc rất tốt, đôi bàn chân được đi vào một đôi giày cao gót cao gần mười xen-ti-mét màu bạc theo phong cách Mỹ. Một bộ dáng người tuyệt đẹp của Lương Thiển Thâm không hề giấu giếm lộ rõ trước mọi người, cô vừa mời vào cửa liền thu hút tầm mắt của đông đảo mỹ nữ ưa nhìn ở đây. Dường như cô đã tạo thành thói quen bị tầng tầng lớp lớp ánh mắt vây quanh như vậy, cứ tự do tìm người ở trong đám người như cũ.

Nhưng mà, cô chưa đi được vài bước, đã bị một thân ảnh cao lớn cản lại. Cụ thể mà nói, là một bàn tay thêm vào trên tay một ly rượu sáng lóng lánh ngăn ở trước mặt của cô, Thiển Thâm xuyên qua kính râm, ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến.

“Tiểu thư, có thể mời cô uống một chén không?”

Người n