Teya Salat
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326724

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

i rượu, không khỏi khe khẽ lắc đầu.

“Thiển Thâm cô có biết ông chủ của chúng tôi gần đây ở đâu không?” Uống xong một ly, người nọ càng tỏ ra vô cùng thân quen với Thiển Thâm.

Thiển Thâm cầm chén rượu lắc lắc hai cái, trong mắt thoáng chốc hơi lạnh, sau đó nở nụ cười nói: “Thành ca đang kiểm tra tôi sao? Chuyện của Tạ Tranh hiện tại có mấy người không biết, cô gái mà anh ta yêu nhất kết hôn với mối tình đầu, một mình anh ta đi chữa lành vết thương, không muốn người khác quấy rầy. Không có chuyện gì, sau một thời gian nữa anh ta sẽ trở lại.”

“Vậy khi anh ta trở lại cậu có thể giúp mình nói một tiếng với anh ta chuyện Tô Bạch Đạm không?” Tuyên Hồng tận dùng triệt để mọi thời cơ.

Thiển Thâm nhíu mi lại, rất thoải mái phất phất tay: “Kiếm Tô Bạch Đạm không cần làm phiền tới Tạ Tranh, cậu muốn anh ta xuất hiện trên tạp chí của cậu, mình giúp cậu là được.”

Từ đầu đến cuối bữa cơm, Nguyệt San từ khởi đầu là nhân vật chính đến cuối cùng căn bản chỉ là một người không có cảm giác đang tồn tại, khi Tuyên Hồng đến bữa tiệc này có thu hoạch bất ngờ từ phía Thiển Thâm, vui mừng đến thế nào thì khỏi phải nói, nhìn thấy Thiển Thâm so với nhìn thấy chị em ruột còn gần gũi hơn, làm sao còn có chút bộ dạng hà khắc nào nữa, nếu không có Tân Tử ngồi đó, cô ấy đã sớm không thèm để tâm đến cô người mẫu như Nguyệt San đang tha thiết mong đợi cô trả lời rồi.

Nguyệt San cũng được tính là một người cố gắng duy trì vẻ bình thản, mắt thấy tâm huyết bao lâu nay của mình ở nửa đường lại bị nhỡ mất bởi một con kì đà cản mũi, nhưng mà trên mặt tuyệt nhiên không hề lộ ra vẻ không vui, trước lúc đi còn có chút thân thiết đi theo Thiển Thâm chào tạm biệt.

Thiển Thâm không thể lái xe, Tân Tử uống rượu cùng không thể lái xe, hai người bắt taxi về nhà.

Khí trời đã lạnh rồi, Tân Tử mở cửa sổ, để gió thổi cho chính mình tỉnh rượu, Thiển Thâm dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe chỉ có tiếng radio đang phát nhạc thị trường, không biết là ngôi sao ca nhạc của Hồng Kông hay Đài Loan đang ngâm nga.

Tân Tử tháo kính mắt xuống, ánh mắt bị gió lạnh thổi vào phát đau, vẫn không muốn nhắm mắt, anh biết người bên cạnh chỉ giả bộ nghỉ ngơi, bởi vì anh có thể cảm thấy hô hấp trên người cô ấy vẫn căng thẳng.

“Hôm nay, biểu hiện của em rất tốt.”

Mí mắt Thiển Thâm giật giật, nhưng không mở mắt ra, trong giọng nói của cô ấn chứa ý cười nguội lạnh: “Biểu hiện của tôi? Tôi biểu hiện cái gì, tại sao tôi không biết?”

“Không phải em rất thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Tuyên Hồng đều chuyển hết lên trên người mình sao?” Tân Tử bình tĩnh nói.

“Anh cho rằng tôi cố ý?” Tiếng nói của Thiển Thâm đột nhiên hạ thấp vài phần: “Tôi cũng không biết anh sẽ cùng bọn họ đi vào trong đó ăn cơm.”

“Ah.” Tân Tử gục đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng day day phần giữa lông mày: “Em không nên đối xử với Nguyệt San như vậy, cô ấy đi trên con đường này không dễ dàng gì, gần đây công ty lại chèn ép cô ấy, cô ấy sốt ruột mới tìm Tuyên Hồng.”

“Những lời này anh nói là có ý gì? A, là nói tôi không nên nói gì, không nên làm gì, cản đường nổi danh của cô ta? Tân Tử, tôi, Lương Thiển Thâm này không phải loại người ăn no cơm không có việc gì làm.” Thiển Thâm đột ngột mở mắt, khí lạnh hiện ra, sắc mặt âm trầm: “Dừng xe! Tôi muốn xuống xe.”

Xe taxi từ từ dừng ở ven đường.

Thiển Thâm có chút cố sức dùng tay trái để mở cửa, lại bị Tân Tử giữ chặt lấy.

“Em muốn làm cái gì vậy.”

Thiển Thâm cười khinh thường nói: “Còn làm gì nữa? Đương nhiên là xuống xe.”

“Muộn như vậy, con đường này rất khó có thể bắt được xe khác.” Tân Tử kéo tay cô lại không cho đi, chợt phát hiện lòng bán tay cô nóng bỏng giống như bàn là không khỏi sửng sốt: “Tại sao lại nóng hầm hập như vậy?”

Lúc này anh mới phát hiện ra sắc mặt Thiển Thâm rất khó coi, hai má đỏ ứng lên rất không tự nhiên, môi lại càng đỏ tươi quỷ dị. Tân Tử lập tức đưa tay lên thử độ nóng trên trán cô ấy, Thiển Thâm muốn tránh vế phía sau nhưng lại không tránh được.

Cảm thấy trên trán cô ấy cực nóng, ấn đường Tân Tử khẽ nhíu, không hề nghĩ ngợi lập tức nói với lái xe: “Quay đầu, đi đến bệnh viện gần nhất.”

Thiển Thâm phản ứng lại, vùng vằng thoát hỏi tay Tân Tử, lớn tiếng nói: “Tôi không đi bệnh viện, tôi ghét bệnh viện.”

Bác tài khó xử quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau ầm ỹ.

“Em đang sốt đây này!” Tân Tử lập tức nhanh chóng đóng cửa kính hai bên cửa sổ xe lại, giọng điệu không nhịn được tăng thêm: “Vì sao không nói thân thể em không thoải mái, vừa rồi còn bị gió lạnh thổi như thế. Tôi cũng từng nói trước khi thân thể em khỏe lại không cần ra khỏi nhà, hôm nay nhất định là đi ra mới bị ốm.”

“Tôi tự nguyện, anh quản được sao? Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi phải về đi ngủ!” Cho dù thân thể cực kì khó chịu, nhưng Thiển Thâm vẫn không nghe theo không làm theo, hô hấp còn càng nặng thêm, cô thở ra khí nóng, đôi mắt hạnh hung hăng nhìn Tân Tử chằm chằm, ánh mắt vì nhiệt độ tăng cao nên hơi đỏ lên.

Tân Tử nhìn thấy bộ dáng cô ấy như thế này còn cố chấp bướng bỉnh không chịu nghe lời như vậy, cuối cùng không thể