
t nhẹ, lại nhìn tên người gửi đồ, nặc danh.
Tân Tử lại nhìn nó một lúc, bắt đầu cẩn thận mở ra, có điều mở ra một tầng bên trong lại còn một tầng nữa, tiếp tục bên trong lại vẫn còn có một tầng nữa, tất cả lung tung lộn xộn, cuối cùng cũng lộ ra một phong thư lớn màu vàng đất, trên bì thư vẫn như trước không có bất kì chữ cái nào.
Anh men theo cạnh bìa xé mở phong thư, từ bên trong rơi xuống lộ ra một thờ báo. Tân Tử nhặt tờ báo lên mở ra đọc một chút, trong tay không phải là mấy tờ báo của các đô thị lớn hay là bản tin buổi chiều, mà hoá ra là một tờ báo lá cải nhỏ của địa phương xa xôi nào đó. Tân Tử nhíu nhíu mày, không biết là người nào nhàn rỗi lại đi tặng cho anh tờ báo này.
Nhưng mà, bức tranh ở góc dưới bên trái tờ báo dùng bút lông màu đỏ đánh dấu rất to lại hấp dẫn sự chú ý của anh, anh đem tờ báo lên lật ra, cầm lên nhìn cho kỹ rồi lại nhìn hàng chữ tiêu đề.
Trong giây lát, sắc mặt Tân Tử trắng bệch, cả người cầm tờ báo nhìn vẫn không nhúc nhích, ngón tay nắm tờ báo dường như đã biến đổi hình dạng, khớp xương trở nên trắng bệch.
Cô thư ký ở gian ngoài đang ở trên mạng QQ tán gẫu, đang nói vô cũng hứng khởi thì thấy chủ tịch gần như là xô cửa mà ra, bước chân loạng choạng vọt tới trước mặt mình, nhìn mặt trắng như tờ giấy, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc.
Cô thư ký sợ tới mức quên mất đang chat chit, chỉ biết ngơ ngác nhìn chủ tịch Tân: “Chủ tịch… có… có chuyện gì không?”
“Cái này.” Tân Tử chỉ vào tờ giấy bọc gói đồ, giọng nói run rẩy: “Ai đưa tới?”
Có phải cô đã phạm sai lầm gì hay không, cô thư ký buồn rầu lắc đầu: “Tôi không biết… vừa có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh…”
“Anh ta đi bao lâu rồi?”
“Cũng một lúc rồi.” Cô thư ký quan sát sắc mặt chủ tịch, cẩn thận hỏi: “Chủ tịch, có vấn đề gì sao?”
“Không có việc gì… không có việc gì…” Tân Tử hồn xiêu phách lạc khoát khoát tay.
Cô thư ký có chút bận tâm nhìn Tân Tử trở về phòng, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật sự là do gói đồ kia xảy ra vấn đề gì? Cô chưa từng thấy chủ tịch có bộ dạng mất hồn giống như ngày hôm nay.
Cửa ban công từ từ đóng lại, Tân Tử ngây ngẩn đứng ở trước bản làm việc, trên mặt bàn là một tờ báo đã bị lật đi lật lại nhiều lần.
Nhưng mà, trên mặt bức tranh bị đánh dấu đỏ kia còn có thể lờ mờ nhìn thấy được: Thiên kim tiểu thư của một nhà giàu tám năm trước bị cưỡng hiếp, tin tức được người biết chuyện cung cấp.
Ở ngay chính giữa hàng chữ cuối cùng còn lộ ra một tờ giấy, trên mặt là một địa chỉ trang web, có chữ viết bằng máy tính: Trên mạng càng đặc sắc.
“Thiển Thiển…”
Khi Tân Tử về đến nhà đã gần mười giờ đêm, bước vào cửa chính, trong phòng không bật đèn, chỉ có TV trong phòng khách loé lên, một bộ phim của cục điện ảnh trung ương đang chiếu trên TV. Anh đem cặp xách đặt ở trên tủ giày trước cửa, đi vào trong phòng khách, quả nhiên, Thiển Thâm đang nằm ngủ ở trên ghế sô fa. Ánh sang trên màn hình lúc sang lúc tối, màu sắc sặc sỡ chiếu lên trên khuôn mặt Thiển Thâm, khuôn mặt đang ngủ say lúc này của cô ấy xem ra lại có chút gì đó mộng ảo, tuy đẹp nhưng không chân thật.
Tân Tử đứng ngây ngẩn ở trước mặt cô, lại nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống trên sàn nhà, tựa vào ghế sô pha ở bên cạnh cứ như vậy nhìn cô không chớp mắt. Khi Thiển Thâm ngủ thường hay nhíu mày, giống như không thể ngủ sâu, có điều gì đó quấy nhiễu làm cô ấy không thể không lo lắng.. Trước kia anh không biết, rốt cuộc là cái gì quấy nhiễu giấc mộng của cô ấy, cô ấy có lo lắng lo âu điều gì?
Đúng vậy a, Lương Thiển Thâm là thiên kim đại tiểu thư, có gia thế hiển hách làm chỗ chống lưng vững chắc ở trên đời, cô ấy có bà ngoại giàu có bậc nhất, lại còn có một người cha cũng tương tự như vậy, mà điều làm cho không ai có thể cưỡng lại được chính là cô ấy còn có một dung nhan tuyệt mỹ không thể xoi xét, tuy rằng tính cách có chút tuỳ hứng, nhưng điều này cũng có liên quan tới tuổi thơ không êm đềm của cô ấy. Ngoại trừ điều đó, bên cạnh cô ấy luôn có nhiều vệ tinh bao quanh theo đuổi, đủ hoa tươi quà tặng, luôn luôn được người khác đặt nâng niu như một nàng công chúa, ví dụ Cố Cảnh Nhiên, hoặc là Nghê Uyên. Anh không có trầm tĩnh lạnh nhạt như bề ngoài của mình, anh cũng biết tức giận, biết ghen tị, còn có thể thù hận, vẫn còn nhớ rõ một năm trước, bảy năm sau khi chia tay lần đầu tiên anh lại nhìn thấy cô ấy ở trước cửa toà án, từ đó về sau anh bắt đầu suy nghĩ lần lượt xem sẽ làm gì, vì điều gì mà anh đau khổ như vậy, mà cô ấy còn có thể tươi cười sống vui vẻ như thế.
Anh nghĩ, hận cô ấy đi, không nên tiếp tục yêu nữa.
Nhưng, trong một năm đó, tại một góc khuất mà cô ấy không biết, anh im lặng nhìn theo cô ấy, nhìn thấy cô ấy đi uống cà phê tại quán cà phê cô thích nhất, nhìn thấy cô ấy đi đến các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, nhìn thấy cô ấy… Cùng một người đàn ông tên Nghê Uyên gặp mặt hàng ngày, anh nhiều lần muốn biết xem có phải người đàn ông đó chính là chân mệnh thiên tử của cô ấy hay không. Sau đó anh đau lòng phát hiện, anh không có cách nào có thể khống chế, yêu cô ấy d