Disneyland 1972 Love the old s
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

i tim bên trái của anh, nửa bên phải của Thiển Thâm.

Nếu đây là tín vật đính ước, ngay cả anh cũng cảm thấy buồn cười, thứ không đáng giá như vậy lại được hai người bọn họ quý trọng nhiều năm như vậy, mà nay cuối cùng cũng ở chung một chỗ, lại giống như vật bị người ném bỏ.

Thiển Thâm đem nửa trái tim của Thiển Thâm nắm trong tay, phát hiện chiếc móc khoá này đã rất cũ như chiếc của mình, có hai đáp án: Một là, cô ấy luôn mang theo bên mình, mài cũ. Hai là, thật ra cô ấy cũng không quá để ý đến nó.

Tân Tử nhìn chiếc móc khoá ngẩn người, đến tận khi tóc được hệ thống sưởi thổi khô, anh mới cười chế giễu chính mình. Cô ấy nói, nếu muốn ném, đập bỏ đều được.

“Đập bỏ…” Thiển Thâm đem những lời này nhắc lại hai lần, bỗng nhiên nghĩ vì sao phải đập bỏ… ném thì ném, cầm gì phải làm điều thừa này?

Bỗng nhiên, có một ý tưởng xuất hiện trong đầu, hơi thở Tân Tử cứng lại, trên tay thiếu chút nữa không cầm vững chiếc móc khoá.

Anh quan sát một hồi, cuối cùng phát hiện ra chiếc móc khoá bằng bạc này có khe hở, dùng cái kìm nạy nửa ngày, cuối cùng cái móc khoá cũng bung ra, Tân Tử sửng sốt, trong tay khẽ dùng lực, mở.

Ở chính giữa bên trong lộ ra một tờ giấy nhỏ.

Khi Tân Tử mở nó ra không dám thở, giống như nếu anh dùng lực quá mạnh tờ giấy nhỏ sẽ vỡ vụn.

Anh nhìn lướt qua rất nhanh, giật mình, lại nhìn lần nữa, từng chữ từng chữ nhìn qua, trái tim nặng trĩu giống như được hồi sinh điên cuồng đập liên hồi, sự thật đã phơi bày trước mắt.

Thiển Thâm ngồi trong phòng ăn dùng điểm tâm, dì ghẻ của cô từ sáng sớm đã rời giường nấu cơm, cô ngồi xuống tập trung ăn không hề hé răng nói nửa lời. Nghê Uyên sau khi tập thể dục xong về lập tức tắm rửa thay đổi quần áo cùng ăn cơm với Thiển Thâm.

“Hôm qua có ngủ được không?” Hắn gắp giúp Thiển Thâm một miếng bảnh mì nướng, đặt lên đĩa của cô.

“Cũng tàm tạm, hơi lạnh.”

“Hôm nay dì sẽ bảo người mang thêm mền qua cho con.” Mẹ Nghê Uyên vội tiếp lời.

Thiển Thâm đang uống sữa, trả lời: “Uhm.”

Nghê Đạo Viễn đang đọc báo đưa mắt nhìn con trai và con gái của mình: “À, hôm qua Cảnh Nhiên có gọi điện thoại đến đây, đúng lúc con vừa ngủ.”

Thiển Thâm ngẩng đầu: “Anh ấy tìm tôi?”

“Uhm, nói không gọi điện thoại di động cho con được. Ba nói với nó, con ly hôn với Tân Tử.” Nghê Đạo Viễn cười cười: “Con đoán xem nó thế nào?”

Thiển Thâm thành thật: “Không biết.”

“Nó đang ở Mỹ, nói lập tức bay trở về.”

“Tại sao anh ấy lại đến Mỹ?”

“Không rõ lắm… cha mẹ để cho nó đi.”

Nghê Uyên không nhịn được hỏi: “Anh ta sắp trở lại?”

Nghê Đạo Viễn lật tờ báo, ánh mắt dừng lại trên người con trai, cười rất cổ quái: “Đúng vậy đó.”

Sắc mặt Nghê Uyên không dễ coi im lặng ăn điểm tâm, Thiển Thâm đẩy hắn một phen: “Làm sao vậy?”

Nghê Uyên quay về khuôn mặt tươi cười, rất anh tuấn: “Không sao đâu, hôm nay em có rảnh không, tôi đưa em đi ra ngoài chơi giải sầu?”

“Anh không đi làm?”

“Không sao.”

Thiển Thâm nghĩ kĩ một lát, đồng ý: “Được.”

“Đi ra ngoại ô đi, không khí ngoại ô rất tốt, dì làm cho các con một chút đồ ăn mang theo nha.” Mẹ Nghê Uyên dường như rất vui mừng.

Nghê Uyên vội nháy mắt lắc đầu với mẹ mình: “Mẹ, không được đâu, trời lạnh như vậy đi ra ngoại ô làm gì, nói đùa sao?…”

Thiển Thâm ăn xong miếng bánh mỳ cuối cùng, buông dĩa bạc xuống, lông mi cũng không hạ xuống, nói: “Đi, phải đi ra ngoại ô. Làm phiền dì. Ăn xong rồi, chuẩn bị đi thôi.”

Nghê Uyên mở to hai mắt, mẹ của hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngốc, chỉ có Nghê Đạo Viễn vẫn bình yên đọc báo, khoé miệng lơ đãng gợi lên vẻ tươi cười.

“Trợn mắt nhìn tôi làm gì?” Thiển Thâm cấu, véo khắp mặt Nghê Uyên.

“… Không có gì… tôi xong sẽ gọi em.”

“Được.”

“Thiển Thâm…” Ở đầu cầu thang, Thiển Thâm bị gọi lại: “Em thật sự muốn ly hôn với Tân Tử sao? Không phải em rất yêu thương anh ta sao?”

“Yêu?” Thiển Thâm dường như nở nụ cười rất khó hiểu: “Cõ lẽ vậy, có điều, điều kiện quan trọng anh ta phải là một người chánh trực. Còn có việc gì không? Nếu không để tôi đi lên lầu thay quần áo.”

Tay Nghê Uyên đặt ở thắt lưng, mỉm cười: “Không có.” Nghê Uyên dẫn theo Thiển Thâm đi đến một biệt thự khác của Nghê gia ở ngoại ô chơi, có thể nhận ra anh ta rất có chủ ý, lúc nào cũng muốn để Thiển Thâm vui vẻ, luôn luôn suy nghĩ giúp Thiển Thâm, Thiển Thâm không mang khăn quàng cổ Nghê Uyên đem khăn quàng cổ cài lên cho cô, đi chèo thuyền trên hồ cũng là Nghê Uyên chèo thuyền, Thiển Thâm ôm lò sưởi rúc vào phía đối diện hắn. Hắn nói, quá lạnh, chúng ta trở về phòng thôi. Thiển Thâm nói với hắn, lạnh, ý nghĩ của con người mới có thể tỉnh táo, lúc ý nghĩ tỉnh táo, mới có thể biết được cái gì đúng, cái gì sai. Nghê Uyên hỏi cô có ý gì, hối hận ly hôn sao? Thiển Thâm cười rất mê người, trong ánh mắt long lanh phát sáng, không hối hận.

Nghê Uyên dường như rất để ý đến tâm tình của cô ấy. Biểu hiện của Thiển Thâm rất bình thường, không có gì vui sướng, cũng không có quá nhiều bi thương, nếu có cũng khống chế rất khá. Nghê Uyên cảm thấy Thiển Thâm cần phải có thời gian để tiêu tán ưu sầu, càng không ngừng an ủi quyết định ly hôn không hề sai, sau