Snack's 1967
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

nhanh tìm được một vị khách quen, nhờ vả, người nọ vui vẻ đồng ý, dễ dàng qua được.

Cuối cùng Phương Giản Đồng lên sân khấu, Tân Tử trán lấm tấm mồ hôi, thằng ranh này bụng toàn ý nghĩ xấu xa, cầu mong nó đừng có đưa ra vấn đề vớ vẩn nào khiến Thiển Thâm mất hứng. Tính đến giờ, Thiển Thâm đã uống 7 ly, Tạ Nhất Nhất cũng đã uống 5 ly. Rượu này là rượu nặng, độ cồn cao, Tạ Nhất Nhất đã bắt đầu say, hai má ửng hổng như hoa đào, Thiển Thâm thì trông vô cùng bình thường, nói cười tự nhiên.

Thiển Thâm chọn nói thật

Phương Giản Đồng im lặng nửa ngày, giờ ra mặt, ánh mắt lộ vẻ ranh mãnh, cười nói với Thiển Thâm: “Tôi muốn hỏi vấn đề có hơi riêng tư một chút. Chắc không sao đâu nhỉ”

“Được, anh cứ tự nhiên”

Tân Tử liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nhóc đó nhưng đều bị hắn lờ đi.

Phương Giản Đồng hắng giọng hỏi: “Tiểu Tân…phương diện kia thế nao?”

Thiển Thẩm vẻ mặt ngẩn ra, không hiểu lắm hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Tân Tử phản ứng ngay lập tức, trên mặt hết trắng lại đỏ, rồi âm thầm hối hận đã kết bạn quá tùy tiện. Những người còn lại sắc mắt lộ rõ vẻ hứng thú, trong đầu còn đang trầm trồ khen ngợi, Phương Giản Đồng dám bạo dạn hỏi về vấn đề này, quả là dũng cảm, đáng khen.

Tất cả đều là một đám lưu manh.

Tân Tử đang muốn dừng vấn đề này lại thì không ngờ Thiển Thâm “a” lên một tiếng như đã hiểu, có thể nói sự bình tĩnh của cô còn cao hơn Tân Tử rất nhiều, mặt không đổi sắc, nhìn Phương Giản Đồng, đuôi lông mày ánh lên vẻ vui mừng, nói: “Perfect, very perfect, Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hoàn mỹ, trả lời như vậy có được không?”

Thấy Lương Thiển Thâm một chút đỏ mặt cũng không có, trả lời thản nhiên, Phương Giản Đồng có chút ngượng ngùng, vội vàng nâng một chén rượu nói: “Được, được, xem ra hai người thực sự rất hạnh phúc, Tiểu Tân, cậu khiến cho anh en chúng tớ ghen tị chết mất thôi.”

Tân Tử cười có chút miễn cưỡng, mặt không biết nên thể hiện thật vui sướng hay phải thật nghiêm nghị, cứng rắn, đe dọa Phương Giản Đồng, ánh mắt của anh lướt qua khuôn mặt trong sáng của Thiển Thâm, cô mỉm cười trang nhã như tỏa ra tầng tầng ánh sáng dịu dàng, Tân Tử giật mình, cảm giác chuếnh choáng. Có một người con gái như vậy bên cạnh anh, một cô gái dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác là bà xã của anh, mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng nói thanh mềm, mỗi một cái ôm, mỗi một cái hôn môi của cô, đều thuộc về anh, cho dù có ghen tuông, đố kỵ, nhỏ nhen cũng thuộc về anh, là Lương Thiển Thâm độc nhất của anh. Tâm tình Tân Tử không hiểu sao tự nhiên kích động, tay phải tự nhiên nắm chặt tay Thiển Thâm, rất chặt.

Tạ Nhất Nhất theo tầm mắt nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của họ, trong lòng tự nhiên buông lỏng, như có gánh nặng nào đó được buông ra, có điều gì đó được cắt đứt, những dây dưa qua lại trước đây nháy mắt mơ hồ biết mất, như sương như khói tan biến.

“Tửu lượng của Lương tiểu thư quả là vô địch, tôi chịu thua”.

Ngẩng đầu nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, cô đã hiểu được tại sao Tân Tử cứ luôn chỉ có mình cô ấy như thế, nói tóm lại cô không có được cái khí thế cường đại như trên người Lương Thiển Thâm

Đôi mắt Tạ Nhất Nhất bỗng nhiễn vui tươi vô cùng, Thiển Thân ngây người mất một lúc, ngày sau đó cũng tươi cười nâng chén đáp lại.

Trên đường về nhà, Tân Tử và Thiển Thâm đi cùng một xe, Thiển Thâm trên đường kêu choáng đầu, hai người liền để xe lại bên đường, cùng đi bộ về nhà. Tân Tử đang nhớ lại ánh mắt hâm mộ và những câu ghen tị chua ngoa của đám anh em bạn bè. Phương Giản Đồng lúc gần đi, lăng lẽ nói với Tân Tử: “Lâu lắm chưa gặp qua cô gái như vậy, không đỏng đảnh, không…kiêu kì, Tiểu Tân cậu có được bảo bối rồi.”

Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn về người bên cạnh đang nhắm mắt, hưởng thụ sự vuốt ve của làn gió, tóc dài bay bay, phất phơ. Trong làn gió nhẹ nhàng đó, cô mềm mại nằm trong vòng tay anh, mười ngón tay dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

“Thiển Thiển…” Tân Tử tâm tư xáo động, không nhịn được dừng bước, ánh mắt nhẹ nhàng chăm chú quan sát gương mặt cô.

Thiển Thâm cũng dừng lại, xoay người, ngửa đầu đối diện với Tân Tử. Sau đó cảm thấy khó chịu vì anh đang đứng ở phía sau khóm hoa, nếu không cô có thể cúi đầu nhìn anh, ôm cổ anh, vô cùng sung sướng cười với anh, ánh mắt như dòng nước lấp lánh, như sương mù bao phủ toàn bộ trái tim anh, hai gò má xinh đẹp mang theo chút men say ngà ngà ửng hồng lên.

Tân Tử rất ít khi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế này, có thể tối nay, ở một khắc này trong phút chốc anh cảm thấy máu chảy ngược lên đầu, nóng đến không chịu nổi. Ngày hôm nay Thiển Thâm xinh đẹp, đáng yêu quá khiến cho anh rất khó điều khiển được trái tim mình. Không nghĩ gì đã hành động, Tân Tử nhắm mắt lại, tay phải đỡ gáy cô, môi dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thiển Thâm trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

Bờ môi của anh hơi lạnh, miết chặt lên cánh môi ấm áp của cô, hơi thở nóng rực nhanh chóng bao trùm hai người, anh mềm mại lại mãnh liệt dây dưa hôn cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong, mang theo lửa nóng, đảo qua khắp mọi ngõ ngách trong miệng cô