XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

tức ngày xuống, lúc này châm biếm lại: “Phải nói là tôi đã coi thường anh mới đúng, vài năm không gặp mà thay hình đổi dạng không nhận ra.”

Tân Tử không để ý đến Thiển Thâm, muốn nhanh chóng mở cửa, Thiển Thâm giữ chặt anh ta lại, nhanh chóng lấy di động từ trong túi quần anh ta ra gọi điện thoại cho Mạc Thiên.

“Alo, là tôi, Thiển Thâm.” Ánh mắt Thiển Thâm không rời khỏi Tân Tử, trên tay cũng không chịu buông lỏng, hướng về phía di động nói thẳng vấn đề: “Lần này mấy người đi công tác làm sao vậy?”

Mạc Thiên sửng sốt ở đầy dây bên kia, có chút khẩn trương hỏi: “Tân Tử không sao chứ?”

Thiển Thâm châm chọc nói: “Còn sống, ở ngay bên cạnh tôi, có điều không chịu nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì.”

“Ôi, cậu đừng như vậy, gần đây tình hình công ty không ổn lắm, vụ kiện kia còn chưa nói, lần này chúng tôi cùng tập đoàn Duy Thiên vốn đã chuẩn bị ký hợp đồng, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nuốt lời, chủ tịch của công ty bọn họ lại trốn tránh không muốn gặp chúng tôi, chúng tôi nghe nói anh ta đã đi tới Hồng Kông, liền cũng lập tức bay tới đó tìm anh ta, nhưng mà, không có cách nào cứu vãn như cũ…”

Đầu kia còn chưa nói xong, Thiển Thâm cũng đã buông điện thoại di động xuống. Cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Tân Tử, vẻ mặt anh ta lành lạnh nhìn cô cười như không cười nói: “Lúc này đã hiểu rõ rồi?”

Thân hình cô lảo đảo, anh ta ở bên cạnh cô mở cửa đi ra ngoài.

Tập đoàn Duy Thiên, chủ tịch là Nghê Uyên.

Thiển Thâm cầm cái móc khóa được khuyến mại ngẩn ra, trên bề mặt của nó trong phút chốc sáng lấp lánh giống như muốn hút hết ánh sáng rực rỡ trên bầu trời vào trong. Thật ra, cái móc khóa được khuyến mại này cũng không có gì đặc biệt, so với cái mà người bạn trai cũ của cũ trước đây tặng cho cô thì cái móc khóa này thật sự bình thường. Nhưng mà, ngay cả mấy cái kia để ở đâu cô cũng không nhớ rõ, nhưng lại mang theo cái này ở bên người.

Mấy ngày cuối kỳ, Trương tiểu thư sắp xếp cho Tân Tử mỗi ngày đều phụ đạo tiếng Anh một lúc cho Thiển Thâm, muốn để Thiển Thâm có vấn đề gì thì cứ hỏi Tân Tử một chút. Mức độ làm việc thật của người tên Tân Tử này lại một lần nữa Thiển Thâm được lĩnh giáo. Không chỉ mỗi ngày sau khi tan học cũng sẽ ở lại giảng bài cho cô nửa giờ, còn đem các bài ghi chép chương trình học cả ngày sửa sang lại cho cô một phần.

Thiển Thâm vốn không thích đọc sách, thế nhưng lại có thể thật sự biết điều mỗi ngày khi tan học đều tự giác ở lại. Mạc Thiên cảm thấy đặc biệt khó tin, hơn nữa đều đem những việc này quy hết cho công lao kiên định nghị lực không sợ Lương Thiển Thâm của Tân Tử.

Lương Thiển Thâm lật xem bài ghi chép trong tay, chữ trên mặt vở viết lưu loát rõ ràng, tuấn dật phi phàm, đánh dấu chú giải lại càng cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa còn dùng những cây bút màu sắc khác nhau để phân biệt, những chỗ trọng điểm đặc biệt còn được cậu ta cố ý đánh dấu hoa thị. Mạc Thiên nhìn đến đỏ mắt nói: “Đồ tốt như vậy cậu không dùng thật đáng tiếc, không bằng cho tôi đi.”

Thiển Thâm lập tức né người qua, đem vở ghi ôm ghì trên ngực, hùng hồn nói: “Ai nói tôi không dùng, đây là của tôi, không tới phiên cậu.”

Mạc Thiên kinh ngạc nhìn phản ứng của Thiển Thâm, phì cười nói: “Không có nhìn nhầm chứ, không phải cậu luôn coi thường những quyển vở ghi chép gì gì đó sao, lần trước có ai kia muốn dùng quyển vở ghi chép để lấy lòng cậu không phải bị cậu kiên quyết từ chối sao?”

“Ai nói tôi coi thường vở ghi chép, tôi chỉ không thích tự mình ghi chép, lại nói, là tôi không thích người kia, chưa nói không thích vở ghi chép. Được rồi được rồi, lập tức cho cậu mượn đọc xem, không được tìm cách phá hoại, trước khi tan học trả lại cho tôi.” Thiển Thâm không đành lòng đem vở ghi chép đưa cho Mạc Thiên.

Thiển Thâm phát hiện mình lâm vào một loại vòng vây mê hoặc rất kỳ quái, mỗi ngày người ở đây nhưng tâm hồn lại bay bổng lên trên chín tầng mây, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Buổi sáng thức dậy mở mắt ra đã không còn chán nản rời khỏi giường, ngược lại rất nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi đi học, giống như mỗi ngày hình như đều có hi vọng mới.

Ngay cả Mạc Thiên cũng cảm thấy gần đây trạng thái của Thiển Thâm khiến người khác không thể tin được, buổi sáng không đi học muộn, giữa trưa cũng không có hẹn hò mấy nam sinh gì đó đi ra ngoài dạo mát, tiết tự học muộn cũng rất biết điều, vì thế nhịn không được lặng lẽ hỏi dò: “Có phải cậu có chuyện tốt gì hay không? Tại sao hàng ngày mặt mày đều tươi cười hớn hở, kiểu như tâm tình rất tốt ấy?”

Thiển Thâm tặng cho cậu ta một cái huých mạnh, lại tặng kèm cho cậu ta một cái liếc mắt: “Tâm trạng bổn tiểu thư tốt không được sao, cũng không có làm khó dễ gì cậu.”

Mạc Thiên xoa xoa đầu, lại bắt đầu miệt mài suy ngẫm cách giải bài tập vật lý, một lát sau, bỗng nhiên ôm đầu kêu trời: “Làm không ra, làm không ra!” Cậu ta cầm lấy bài kiểm tra lấy lại tinh thần quay người hướng về phía người nào đó ngồi chéo phía sau hô một câu: “Tân Tử, bài mười hai làm như thế sao?”

Tân Tử nhìn nhìn bài thi của mình, ngẩng đầu hỏi: “Cậu tính tới đâu rồi?”

“Vẫn không ra, kh