
qua loa vài năm liền ngừng tay. Đến tận khi mẹ của cô mất, cô chịu đả kích lớn, lại một lần nữa học môn nghệ thuật này để tưởng nhớ về mẹ, bởi vậy, mỗi ngày cũng sẽ lặng lẽ luyện tập khoảng một giờ. Mặc dù không đạt đến trình độ người khác xem mà thán phục, lên biểu diễn trên sân khấu cũng không phải là chuyện khó, nhưng mà cô lại không muốn không có ý tưởng mới cứ phải đi theo đuôi Văn Tiêu, nên lựa chọn ca hát thêm múa phụ họa.
Mỗi ngày tập luyện ca múa cũng là một chuyện hành hạ người khác, tính khí Lương Thiển Thâm vốn cũng không phải là một người giỏi kiên nhẫn, cho nên đối với mấy cô bạn nữ học cùng lớp lên nhảy phụ họa cô vô cùng bực mình. Không phải chỉ là mấy bước nhảy thôi sao, nhưng tại sao mấy cô ấy học ba ngày vẫn cứ học trước quên sau. Thiển Thâm lúc đầu còn có thể nén cơn tức giận xuống làm mẫu một lượt, nhưng mà lại cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng không nhịn được nữa chửi ầm lên với sáu cô nữ sinh này một phen.
Đợi đến khi Tân Tử tới mọi chuyện đã hỏng bét, Thiệu Chi Chi ở giữa đang ngăn lấy Lương Thiển Thâm ở bên trái và sáu nữ sinh kia ở bên phải, Tuyên Hồng đau đầu tay chống nạnh mặt xanh mét không nói được câu nào. Lương Thiển Thâm hai tay vòng qua ngực liếc xéo, mấy nữ sinh kia chỉ cần mở miệng nói câu nào, bên kia lại giống như được dịp bùng nổ như mấy người đàn bà chanh chua chửi đổng chỉ vào mũi của mấy cô đó mắng to không dứt.
Tân Tử vội vội vàng vàng bước lên phía trước kéo Thiển Thâm qua một bên thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thiển Thâm nhìn Tân Tử, cũng nhíu chặt mi lại, tức giận nói: “Đám người kia ngu đến mức không có cách nào có thể dạy được.”
Tân Tử lại đi qua khuyên giải một hồi, bên kia cuối cùng cũng ổn định, có điều những ánh mắt hung tợn kia vẫn còn đang đảo quanh trên người Thiển Thâm.
Tân Tử đi trở về bên cạnh Thiển Thâm nói với cô: “Hôm nay không tập luyện nữa, cái bộ dạng này có luyện tập tiếp cũng vô dụng.”
Thiển Thâm ậm ừ không đưa ra ý kiến, vốn cô cũng không có tâm tình gì dạy tiếp được nữa, vì thế rất rõ ràng gật gật đầu.
Tân Tử cúi đầu hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì… chúng ta đi ăn cơm đi.”
Mặt Thiển Thâm mới ban nãy còn nổi giận đùng đùng nháy mắt tiến thoái lưỡng nan cứng lên, tức giận chưa tiêu tan mà lại bị làm cho kinh ngạc đến mức mở to hai mắt nhìn,trong lòng vừa bùng nổ vừa nhảy dựng lên: “Cậu nói cái gì?”
Tân Tử vấn hơi ngẩng đầu ánh mắt dịu dàng thanh nhã, tiếp theo lặp lại một lần nữa: “Không phải tôi nói rằng sẽ mời cậu ăn bữa cơm sao, hôm nay được không? Vốn muốn thứ bảy mời cậu đi, nhưng mà em gái của tôi hiếm khi được về nhà một chuyến, tôi phải đi cùng nó, cho nên…”
“Cũng được, đúng lúc tôi cũng đang đói bụng.” Không đợi Tân Tử nói hết lời, Thiển Thâm lập tức ngắt lời cậu ta: “Mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi thôi.”
Ý của Thiển Thâm là chọn qua một quán ăn là được rồi, cô không muốn làm khó Tân Tử. Nhưng mà, ở phương diện này Tân Tử cố chấp như trước, thật sự dẫn Thiển Thâm đến một nhà hàng cách trường học một đoạn đường khá tinh tế sạch sẽ. Thiển Thâm đánh giá, tuy nói mặt tiền của nhà hàng này không lớn, nhưng mà bên trong lại độc đáo mát mẻ thoải mái, trên bàn ăn bên cửa sổ bày biện những món ăn cũng làm cho người ta thấy thèm, nhưng mà…
Thiển Thâm kéo Tân Tử đang muốn đi vào trong lại, cẩn thận nói: “Bên trong này hình như không có nhiều người, hay là đi sang nhà khác đi.”
Tân Tử nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ấy đang di chuyển quan sát khắp nơi, trên mặt mang theo ý cười: “Cậu không cần lo lắng, nơi này tôi nghe nói đồ ăn ngon giá cũng rất hợp lí.”
“Ai lo lắng cho cậu.” Thiển Thâm thực không chịu được kích động, khẽ lúng túng trừng mắt lườm Tân Tử một cái, lập tức đi vào.
Tân Tử hỏi Thiển Thâm thích ăn cái gì, Thiển Thâm nói ngay một câu tùy ý, Tân Tử đành phải tự mình chọn bốn món ăn và một món canh.
“Nghe nói cháo vịt ở nơi này rất ngon, hôm nay nếm thử đi.” Cậu ta lại nghĩ tới điều gì, hỏi: “Cậu muốn gọi đồ uống gì?”
Không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ bản thân mình lúc ăn cơm thích uống đồ uống, Thiển Thâm mỉm cười nói: “Không cần, có canh là được rồi.”
Từng món ăn được mang lên, Thiển Thâm nếm thử từng thứ một, quả nhiên rất ngon miệng. Cô thật sự rất đói bụng, thức ăn đầy bàn giống như đang nở nụ cười vẫy gọi cô mau chóng bắt tay vào hành động, cô cũng không khách khí bắt đầu ăn. Nhưng mà ăn nửa ngày lại phát hiện người đối diện không có động tĩnh gì, động tác lấy đồ ăn dừng lại, Thiển Thâm khó hiểu nhìn Tân Tử hỏi: “Nhìn tôi ăn thì sẽ no sao? Cậu cũng ăn đi.”
Tân Tử nở nụ cười, rất cẩn thận tháo kính mắt xuống cất kỹ, tiếp tục không nhanh không chậm gắp đồ ăn ăn một miếng, nói: “Tôi vẫn chưa ăn, còn cậu nên ăn từ từ thôi, ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn mất.”
Thiển Thâm nhất thời hiểu ra vừa rồi tướng ăn của mình mất hết cả hình tượng, chán nản đến mức thiếu chút nữa cắn gãy đũa, đầu cũng nhanh chóng chôn vùi vào trong bát cơm.
“Gần đây cậu biên đạo múa rất khổ cực.”
Thiển Thâm sửng sốt, lập tức ngẩng đầu.
Tân Tử cũng không có nhìn cô ấy, đũa trong tay gắp lên một miếng sườn xào chua ngọt, dịu dàng