XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.

không gặp, sau khi trở lại cô ấy không chỉ không bằng lòng nói chuyện với cậu, mới đầu miệng nam mô bụng một bồ dao găm châm chọc cậu ta, nhưng mà sau đó rõ ràng không có ý tốt đối với cậu. Tuy rằng bên ngoài cậu ta thản nhiên như không, nhưng cũng không thể nói cậu ta là người không có cảm giác, mỗi lời mỗi câu của Lương Thiển Thâm đều làm nhục và làm tổn thương cậu ta, có điều, cậu ta không có cách nào đáp lại những lần đó, cũng giống như lúc cậu ta biết Trang Thanh Hứa thổ lộ với cô ấy, cho dù cậu ta đau lòng, cũng không có tư cách nói nửa câu.

Ở trước mặt nữ sinh này, tự ti và tự ái của cậu ta bị phóng đại ra vô cùng, ép cho cậu ta hết hơi, giống như có một tiếng nói ở đó nói cho cậu ta biết: “Mày không xứng với cô ấy.”

Từ lúc nào nảy sinh tình cảm với cô ấy, cậu ta không thể nào biết được, có điều từ khi cậu ta ý thức được một khắc này, cậu ta liền biết thích một người không cùng một thế giới với mình nhất định phải chịu đựng đau đớn thống khổ.

Sau khi ăn cơm xong, cậu ta cầm hộp cơm đi trở về phòng học, trên đường đi đầu nặng chân run, giống như bình thường bị mất hồn không tìm được phương hướng. Cậu ta biết Lương Thiển Thâm có rất nhiều bạn trai, cũng biết Lương Thiển Thâm rất đào hoa, còn biết cuộc sống Lương Thiển Thâm rất rối loạn, cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng để ý, một loại cảm giác mệt mỏi chính mình không thể khống chế bao quanh cậu ta.

Bước chân của cậu ta dừng lại cách phòng học một đoạn đường, Lương Thiển Thâm trên lưng đeo cặp sách đang đứng ở ngoài phòng học, mà đứng bên cạnh cô ấy là Đường Viện, biểu cảm trên khuôn mặt tròn xoe của Đường Viện như đang muốn khóc, Lương Thiển Thâm biểu lộ nụ cười rất du côn đang nói chuyện với cô ấy.

Khóe mắt Tân Tử giật giật, trực giác bảo có chuyện, bước chân liền nhanh chóng đi tới. Đường Viện vừa nhìn thấy cậu ta, lập tức ném về phái đó ánh mắt van xin được giúp đỡ.

“Làm sao vậy?”

Tân Tử nhìn thấy nụ cười trên mặt Lương Thiển Thâm đang càng rạng rỡ hơn, xoay đầu lại nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy tràn ngập tia sáng cười đùa tàn nhẫn: “Không có gì, tôi đang nói chuyện phiếm cùng với bánh trôi.”

“Tên cậu ấy là Đường Viện.”

Lương Thiển Thâm ra vẻ kinh ngạc nói: “A, ngại quá, bao giờ tôi cũng không nhớ được tên người khác.” Cô cẩn thận quan sát Tân Tử và Đường Viện, cười nói: “Lớp trưởng, hai người rất xứng đôi, cậu cũng không nên kén chọn, cũng không tìm được tốt hơn đâu.”

Sắc mặt Tân Tử cứng đờ, nói tiếp: “Không có chuyện này, Đường Viện và tôi là bạn.”

Đường Viện đứng một bên đầu cúi thấp lại càng thấp hơn, hai tay nắm cùng một chỗ siết chặt lại càng chặt hơn.

Trong nụ cười của Lương Thiển Thâm vẻ tàn ác càng nặng thêm: “Lớp trưởng, không nên coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc.”

Cô xoay người muốn đi, phía sau cũng không có người đuổi theo, Cô tự cười giễu mình ngu xuẩn, nhưng mà khi cô đi đến cổng trường lại bị người nào đó giữ chặt lại từ phía sau. Cô bị bắt buộc phải dừng bước, chán nản quay đầu lại, Tân Tử đứng ở sau lưng cô khẽ thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng xanh lộ ra vẻ lo lắng.

“Lớp trưởng, tôi đã xin phép qua với thầy chủ nhiệm, buổi chiều tôi không đến lớp.” Cô vẫn giữ vẻ mặt châm chọc kia.

Tân Tử nhìn nhìn ra phía ngoài trường, phát hiện có mấy nam sinh ăn mặc quái dị hung hăng càn quấy cưỡi mô-tô chờ ở đó.

“Lương Thiển Thâm, không nên quá thân thiết với người kia,y rất nguy hiểm.”

“Cậu nói đến Phàn Vũ?” Thiển Thâm quay đầu nhoẻn miệng cười nhìn người kia, người kia mờ ám thở ra một ngụm khói nhìn cô, cô quay đầu lại giễu cợt nói: “Tôi quen biết bạn trai là chuyện không liên quan tới lớp trưởng đại nhân.”

Lương Thiển Thâm dùng sức giãy ra khỏi Tân Tử, lập tức đi về phía Phàn Vũ.

Trong lòng có chút xíu khoái cảm trả thù, nhưng không có sung sướng như trong tưởng tượng.

Phàm Vũ ôm chầm lấy Thiển Thâm đang muốn hôn một cái trên mặt cô, Thiển Thâm theo bản năng né tránh, khẽ cười nói: “Có phải anh quá nhanh hay không, đây không phải quy tắc của em.”

Phàn Vũ cụng trán vào trán cô, cười to: “Được, nghe theo em.”

Thiển Thâm ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe của y, mặc dù biết Tân Tử đang nhìn cô từ phía sau, nhưng mà cô cũng không quay đầu lại, cho nên, cô cũng không có nhìn thấy Phàn Vũ ra dấu cho mấy tên thuộc hạ, mấy người kia nhanh chóng tới gần Tân Tử.

Thiển Thâm được đưa đến một quán ăn, Phàn Vũ gọi rất nhiều đồ ăn, Thiển Thâm lại không hề có cảm giác muốn ăn những món ăn kia, thậm chỉ còn cảm thấy buồn nôn. Cô cau mày xới những hạt cơm trong bát, Phàn Vũ thấy bộ dạng này của cô đắc ý châm một điếu thuốc nói: “Đừng buồn thế, anh đã bảo mấy anh em đi dạy dỗ cho tiểu tử đó.”

Thiển Thâm tức thì không hiểu được ý tứ của y, nghi hoặc nhìn y, Phàn Vũ cười lấy lòng: “Không thể tha cho tên tiểu tử đuổi theo em, mẹ nó chứ, bạn gái của anh mà nó cũng dám đụng vào, nó cũng không muốn sống thêm nữa rồi.”

“Anh đã làm gì đối với cậu ta?” Thiển Thâm kinh hoảng trong phút chốc đứng bật dậy khỏi ghế.

Phàn Vũ nhíu mày, hít một hơi thuốc, phun ra một làn hơi trắng: “Có thể làm gì, cho ăn vài cú đấm nằm đo đất một chút thôi.”