
ra đấy: “Điều này e rằng không ổn, Thiển Thâm là vợ của tôi, nên để tôi ở đây chăm cô ấy.”
Cố Cảnh Nhiên dường như bị câu “vợ của tôi” kích thích, đôi mắt hoa đào tà mị sắc bén vô cùng, nhìn đâm thẳng về phía Tân Tử: “Những lời tôi vừa mới nói, cậu quên nhanh như vậy sao?”
“Được rồi!” Thiển Thâm thấy hai người bọn họ mỗi người một câu làm cho đầu óc choáng váng, cô cố gắng hết sức nói với Cảnh Nhiên: “Anh trở về đi.”
Sắc mặt Cố Cảnh Nhiên ảm đạm trong chớp mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng toát ra sắc thái đau khổ.
“Còn nữa, nhớ kỹ không được phép nói chuyện này cho ‘ông già’ em biết, cũng không được phép nói cho Tiểu Bạch biết.” Thiển Thâm cố tình không để ý đến vẻ đau buồn của anh ta, nhắm mắt lại nói yếu ớt.
“Vì sao? Em xảy ra chuyện lớn như vậy…”
“Cố Cảnh Nhiên, không nên để em phải nói lại lần thứ hai, em mệt chết đi được.” Giọng điệu Thiển Thâm nói ra, âm điệu cao hơn vài phần.
Cố Cảnh Nhiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt của Thiển Thâm, cố gắng đem những điều không cam tâm thu lại vào trong đáy lòng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ chốc lát, Gia Ny cũng đi theo, trước khi đi cô còn khẽ nói với Thiển Thâm bảo ngày mai lại đến.
Hai người liên tiếp rời đi, không gian cuối cùng cũng yên tĩnh. Thiển Thâm vẫn từ từ nhắm hai mắt, nhưng mà một đạo ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô giống như ánh mặt trời không nóng không lạnh chiếu vào mặt khiến cho cô khó chịu.
Cô bất đắc dĩ, mở mắt, lúc này Tân Tử đã đứng ở đầu giường của cô, đôi mắt sâu như biển dường như gần sát trên mặt cô, vẻ mặt không vui không buồn thật sự làm cho người ta không tài nào đoán được.
Nhất thời cô cảm thấy mất tự nhiên, ở trong bộ dáng này nhìn nhau không nói lời nào sẽ làm cho không khí càng thêm xâu hổ, Thiển Thâm nhanh chóng nghĩ một chút, tìm vấn đề hỏi anh ta: “Tại sao Cảnh Nhiên lại đến được đây?”
“Khi nhân viên cứu hộ phát hiện ra em, trong tay em đang nắm điện thoại, trên điện thoại di động có tin anh ta vừa mới nhắn. Anh ta đi đến đây sớm hơn so với tôi, cũng giúp em đổi sang phòng chỉ một bệnh nhân nằm.”
“Anh thì sao?”
“Gia Ny nói cho tôi biết, bên phía công ty luật nhận được tin báo nói xe khách mà em đi bị lật xe ở trên đường cao tốc.”
“Vừa nãy anh mới nói gì với anh ấy thế?”
“Không cần phải lo lắng, mọi người tán gẫu một chút thôi.”
Tân Tử trả lời rất bình thản, đồng thời cũng thuật lại những chuyện không quan trọng một lượt.
Thiển Thâm nghe giọng điệu của anh ta như vậy, tâm trạng không khỏi buồn bã, khi nãy cô còn ôm một chút chờ mong, hy vọng xa vời có thể nhìn thấy anh ta lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng khổ sở. Quả nhiên cô đã đánh giá thấp Tân Tử, đánh giá mình quá cao, e rằng lúc này mình có thiếu tay thiếu chân, anh ta cũng sẽ không động lông mi chút nào.
“Tôi thật đúng là may mắn, đại nạn không chết.” Cô ra vẻ thoải mái chế nhạo chính mình, lại châm chọc anh ta: “Tôi chết rồi, anh cũng sẽ không còn phiền lòng vì tôi nữa, thật tiếc quá.”
“Không nên đem những chuyện này ra nói đùa.” Sắc mặt Tân Tử trầm xuống, u ám có chút rất khủng bố, Thiển Thâm giật mình trong lòng nghe anh ta buồn rầu nói: “Tôi… em gái tôi rất lo cho em, em muốn để nó phải khóc tang cho mình sao?”
Hóa ra là Gia Ny lo lắng cho cô, cô nhắm mắt lại cười bản thân mình quá ngu ngốc.
Đột nhiên cảm giác có người đang đắp chăn cho cô, Thiển Thâm giương mắt nhìn thấy Tân Tử đang hơi khom người nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn, ánh mắt của anh ta từ từ chuyển lên trên, đúng lúc tiếp xúc với tầm mắt của Thiển Thâm, cô nhìn anh ta quan sát một lúc lâu, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi.
Tân Tử lẳng lặng di chuyển tầm mắt, lại giúp cô điều chỉnh độ cao gối đầu, thấp giọng nói: “Không nên nói nhiều, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, buổi tối nếu trên người chỗ nào không thoải mái lập tức gọi tôi.”
Anh ta tắt đèn, kéo chiếc ghế nằm ra mặc nguyên quần áo nằm xuống. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, không gian im lặng như vậy ngược lại khiến cho cảm giác mệt mỏi của Thiển Thâm dần dần biến mất, ngủ hai ngày, hiện tại lại cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Không biết qua bao lâu, dỏng tai lên nghe, tiếng hít thở bên người trở nên dài và vững vàng, trong bóng đêm Thiển Thâm thử nhẹ giọng gọi anh ta: “Anh đang ngủ sao?”
Đợi một lúc lâu sau, không có phản ứng gì.
Thiển Thâm nhìn lên trần nhà tối đen, hít một ngụm không khí trộn lẫn thuốc sát trùng, tiếp tục từ từ thở ra khí bẩn, trong đầu từ từ hiện ra cái ý niệm cuối cùng của cô khi đang ở giữa con đường sống chết, trôi qua vài lần, trong lòng cô từ từ bình tĩnh, lại lẩm nhẩm, dường như đang nói với người bên cạnh: “Vì sao chúng ta lại đi tới bước đường ngày hôm nay? Có đôi khi, lúc tỉnh dậy em còn giật mình nghĩ rằng hôm nay phải đến trường, ngày hôm qua anh đưa em về nhà vẫn chưa hôn tạm biệt em. Nói ra cũng thấy thật buồn cười, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nắm trong tay, anh hận em, oán em, muốn trả thù em, có khả năng anh còn nghĩ rằng tai nạn xe lần này cũng là báo ứng của em, em có thể hiểu được, thật sự, nếu đổi lại là em, e rằng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào cũng có thể làm ra được.