
à đương nhiên, có điều, tôi sẽ không hẹn hò với người mình không thích, dĩ nhiên là thích anh ta mới hẹn hò với anh ta.”
Tân Tử không biết cô ấy bỏ đi từ khi nào, cũng không biết làm sao mình trở về phòng học được.
Thay đổi của cô ấy mọi người đều đã nhận ra, mà cô cũng không e dè mà cho biết bọn họ chia tay. Cậu ta không muốn nhìn vẻ mặt chẳng sao cả của cô ấy, không muốn nghe những lời nói hờ hững của cô ấy, không muốn biết có bao nhiêu người bất bình thay cho cậu.
Trên hành lang, Thiển Thâm bị người gọi ra bên ngoài, Tuyên Hồng vừa tiến lên giữ chặt áo của Lương Thiển Thâm lớn tiếng mắng: “Tôi cũng biết loại tiện nhân như cậu chỉ là một con hồ ly tinh, mê hoặc hết người này đến người khác.”
Thiển Thâm chẳng hề nhíu mày, nói: “Đây là chuyện của tôi, không mượn cậu xen vào.”
“Tân Tử là bạn thân của chúng tôi, chúng tôi muốn can thiệp!” Ngay cả Mạc Thiên xưa nay tình tình hiền lành cũng không chịu được bộ dạng này của Lương Thiển Thâm xông ra chỉ trích cô: “Cậu có còn lương tâm hay không? Tân Tử đối với cậu vẫn còn chưa đủ tốt hay sao?”
“ Tôi xin cậu, những nam sinh đối tốt với tôi trong quá khứ còn nhiều hơn, mỗi người đều muốn tôi báo đáp lại sao?” Lương Thiển Thâm tuyên bố rõ nếu tôi cứ muốn chia tay, các người làm gì được tôi!
“Cậu…”
“ Một đám người các cậu có thấy phiền phức hay không, chia tay là chuyện rất bình thường. Chỉ là tôi không thể tiếp tục chịu nổi ở cùng một chỗ với cậu ta, tôi không có cách nào có thể mở miệng nói với người khác tôi có một người bạn trai ở trong xóm nghèo, cho nên…”
Lương Thiển Thâm còn chưa kịp nói xong, đáng trúng ngay một cái tát như trời giáng.
Thiệu Chi Chi giận đỏ mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn móc lòng dạ cô ra nhìn xem rốt cuộc có phải nó màu đen hay không: “Cứ giữ lấy những ý muốn của cậu, sớm hay muộn cậu cũng sẽ gặp báo ứng.”
Lương Thiển Thâm sửa sang lại đầu tóc, cười như không cười nhìn từng khuôn mặt vây quanh trước mắt đang căm phẫn nhìn cô, qua hôm nay, cô đích thị là tiếng xấu đồn xa, tên xấu rõ rệt, xấu xa muôn đời.
Đám người Thiệu Chi Chi rời đi, chỉ còn lại Viện Viện đứng ở đó.
“Cậu cũng muốn mắng tôi vài câu?” Lương Thiển Thâm trắng trợn lấy một điếu thuốc ra châm, khói thuốc lượn lờ giữa hai người bọn họ.
“Vì sao cậu lại nói ra những lời như vậy?” Giọng nói của Đường Viện nghe thật sự bi thương.
Thiển Thâm không đồng ý phun khói trắng ra: “Tôi chính là người như vậy, đây là ngày đầu tiên cậu quen biết với Lương Thiển Thâm hay sao?”
“Lương Thiển Thâm như vậy, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy.” Viện Viện tiến gần lên từng bước, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không muốn nói những lời như vậy, đúng không?”
“Cậu nói cái gì, tôi không nghe thấy.” Thiển Thâm đứng từ trên tầng năm nhìn xuống, nhìn những nam sinh đang đá bóng ở trên sân thể dục.
“Cậu nhìn ánh mắt của cậu xem, chúng đã đỏ lên rồi.”
“Không có.”
“Có.”
“Tôi nói là không có!”
“Thiển Thâm… tiền đối với cậu mà nói thật sự quan trọng như vậy sao?” Giọng nói của Viện Viện nhẹ nhàng, nhưng lại không buông tha cứ quấn lấy hỏi.
Lương Thiển Thâm híp hai mắt lại, dường như đang nhìn về một nơi rất xa: “Thế giới này rất thực dụng, tôi cũng rất thực dụng.”
Vượt qua một ngày hỗn độn, Tân Tử không có nói với cô ấy một câu nào. Mà tin tức hai người bọn họ chia tay trong khoảng khắc đã lan truyền khắp trường học, cậu ta nghe được đoạn đối thoại giữa cô ấy mà mấy người Mạc Thiên, nhưng cậu ta lại đang ở chỗ ngồi của cô ấy lén để lại một tờ giấy: “Trước giờ tự học muộn, mình ở cây cầu nhỏ sau trường học chờ cậu.”
Cậu ta vẫn không muốn tin rằng, những ngày ấm áp tươi đẹp này thật sự chỉ là thoáng qua? Trong lòng cậu ta không có chút sức nặng nào, một chút lưu luyến cũng không tồn tại? Cho dù chính tai cậu ta nghe được những lời nói tàn nhẫn của cô ấy, cậu ta vẫn không thể tin Thiển Thiển của cậu ta không muốn gặp mặt cậu ta như vậy.
Cậu ta ngồi ở đầu cầu, mặt trời chiều ngả về tây, nhìn những ánh tà dương dần dần biến mất, bốn phía mất đi ánh sáng, từ từ trở nên lạnh như băng, tình cảm trong đầu và trong lòng vẫn bồi hồi, nặng nề đau đớn khiến cho cậu ta không thở nổi.
“Thiển Thiển, cậu thật sự là hạng người như vậy sao?”
Cảnh tượng huyền ảo, sương giăng đầy trời, ánh sáng còn sót lại của trời chiều đóng băng trên người cậu ta. Chiếc bóng cô đơn của Tân Tử đứng một mình trên cây cầu nhỏ sau trường học, bi thương nhìn mặt sông, lặng lẽ để lại hai hàng nước mắt, làm nhòa đi đôi mắt trong sáng kia.
Nhưng đợi đến khi mặt trời lặn hẳn về đằng tây, trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời, bình minh nhô lên từ phương đông, cô ấy vẫn không hề xuất hiện.
Đây chính là tình yêu đầu tiên của cậu ta, bởi vì quá mức tươi đẹp, cho nên rất không chân thực, hiện tại tỉnh giấc mộng này, từ trong giấc mộng ngọt ngào bừng tỉnh xen lẫn nhiều cay đắng. Nói cho cùng, là mình quá ngốc, nghĩ rằng tình yêu thật sự có thể chiến thắng tất cả, kết quả là, cái gì cậu ta cũng không đúng, cậu ta chỉ là một người thiếu niên hèn mọn nghèo kiết xác mà thôi.
Cho nên, cậu ta không xứng có được tình yêu.
Mấy ngày sau Lương Thi