
biển hiệu của Khải Dương sáng chói dưới ánh đèn, cô ấy quả nhiên là muốn đến Khải Dương mà, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được cách làm của mình không đúng nên mới muốn đến giảng hòa với Mạnh Dục Thành chăng? Thế tại sao cô ấy lại đứng ở đây mà không đi vào?
Thẩm Nhã Hinh núp sau thân cây, nhìn chằm chằm mọi hành động của cô ấy, trong lòng không ngừng thúc giục, mau đi vào đi,mau vào đi mà, nhưng tiếc rằng ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cô, Bạch Uyển Minh xoay người, đi dọc theo con đường lúc nãy để trở về.
Thẩm Nhã Hinh thật muốn tức chết mà, cũng đã đi đến chỗ này rồi mà còn lựa chọn quay về sao? Thẩm Nhã Hinh quyết định bước ra kêu cô ấy lại: “ Đợi một chút!”
Bạch Uyển Minh bỗng nhiên bị chặn đường, lui lại một bước theo quán tình và nhăn mày hỏi: “ Có chuyện gì?” Tầm nhìn cảu cô ấy rơi vào những bánh bao súp trên tay Thẩm Nhã Hinh, thế là lắc đầu nói: “ Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với bánh bao súp.”
Cái gì mà bánh bao súp. Thẩm Nhã Hinh đứng hình một chút mới chợt nhớ đến những phần bánh bao súp trên tay mình đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, cô ấy nhầm tường cô là người sale túi bánh gạo súp rồi, Thẩm Nhã Hinh liền phẩy tay nói: “ Cô hiểu lầm rồi, tôi là thư ký của Mạnh Dục Thành, lần trước lúc ở phòng thí nghiệm chúng ta có gặp qua một lần.”
“ Thật ngại quá, tôi không quen biết ai tên Mạnh Dục Thành hết,” Bạch Uyển Minh nhất quyết không chịu thừa nhận.
“ Tôi biết cô chính là Bạch Uyển Minh, cô nghe tôi nói vài câu được không? Chỉ hai phút thôi.” Thẩm Nhã Hinh không ngờ Bạch Uyển Minh ngay cả cơ hội nói một câu cũng không cho cô, nên chỉ đành nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô ấy, rồi lại càm thấy có vẻ không thích hợp lắm, vả lại vẻ mặt của cô quả thật lạnh lùng đến nỗi đáng sợ.
“ Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Bạch Uyển Minh tuôn cho cô một câu rồi dứt khoát rời khỏi.
“ Mạnh Dục Thành đã giữ mảnh đất ở Văn Tuyền rồi, nơi đó trong có vẻ cũ kỹ, có lẽ vẫn là hình dáng như năm xưa,” Không màng đến anh nhìn của người xung quanh, Thẩm Nhã Hinh cứ hét lên với tấm lưng của cô ầy, nếu Bạch Uyển Minh quả thật quan tâm đến Bạch thị, cô không tin những lời này không thể đã động đến cô ấy.
Bước chân của Bạch Uyển Minh quả nhiên dừng lại, lời của Thẩm Nhã Hinh khiến cô rất bất ngờ, cô khẽ nghiêng người nhìn Thẩm Nhã Hinh, chờ câu nói tiếp theo của cô, nhưng lại đúng lúc điện thoại của Thẩm Nhã Hinh vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại ra nhấn tắt máy, khi ngẩng đầu lên thì Bạch Uyển Minh đã đi mất rồi.
Editor: Mandy Cá Ngừ
“Cho nên Bạch Uyển Minh nhất định là muốn đến kiếm anh đó.” Thẩm Nhã Hinh vừa cố gắng nuốt cái bánh bao súp trên tay vừa mở miệng nói.
Cô không thể đuổi theo Bạch Uyển Minh, nên chỉ đành quay về công ty kiếm Mạnh Dục Thành quả thật đói rồi, anh đã làm việc xử lý công văn, anh có một thói quen rất tuyệt trong công việc, đó là văn kiện luôn được phân chia xử lý rõ ràng, trông còn chuyên nghiệp hơn cả cô thư ký chuyên nghiệp là cô đây nữa.
Mạnh Dục Thành quả thật đói rồi, anh đã làm việc liên tục sáu tiếng đồng hồ không ăn gì rồi, thế nên chỉ hai ba ngụm thôi là đã xử lý xong một cái bánh báo súp rồi ngồi nghe Thẩm Nhã Hinh kể chuyện lúc nãy.
“Thực ra cô ấy có số điện thoại di động của anh.” Mạnh Dục Thành giải quyết xong thức ăn của mình rồi nhìn cô chằm chằm, không cho phép cô kiếm cớ để bỏ bữa, thấy cô vừa ăn xong, anh liền đưa tay giúp cô chùi khóe môi, hành động đầy cưng chìu một cách tự nhiên đến nỗi ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra được.
Cô gấp gáp muốn nói chuyện nên tốc độ ăn nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần, tiếc rằng cô bình thường vốn chẳng có thói quen ăn nhanh, nên dáng vẻ miễn cưỡng đánh nhanh nuốt gọn trông rất đáng yêu. “Nếu muốn liên lạc với anh, cô ấy có thể trực tiếp gọi điện thoại.”
“Đừng gắp cho em nữa, em quả thật là ăn hết nổi rồi.” Thấy trên đĩa mình lại xuất hiện thêm một cái bánh bao súp nữa, cô liền không nhịn được xin tha, anh là muốn bịt chặt miệng cô không cho nói chuyện hay sao thế? Cứ điên cuồng gắp cho cô hoài!
“Em ốm quá, ăn nhiều chút!” Anh không có hứng thú với mỹ nhân gầy trơ xương, mấy cô người mẫu ốm như thế là vì cần thiết cho ống kính, người phụ nữ trong lòng mình vẫn là nên mập mạp mềm mại xíu thì ôm mới đã.
Người đàn ông này xem chỉ nghe thôi sẽ không tin, anh là đang dùng dung lượng bao tử của anh để đút cho cô đây mà, cô sao có thể ăn được nhiều như vậy chứ? Thẩm Nhã Hinh bất mãn kéo tay anh đặt lên bụng mình, “Xem sờ thử xem, bụng em căng hết rồi này.” Sự thật luôn không thể chối cãi được, bụng cô căng đến nỗi phồng to cả lên luôn rồi.
Thực ra cũng không phải tại sức ăn cô quá kém, mà tại lúc ở chỗ Y Lâm quá buồn chán, mà những chiếc cupcake ở đó lại quá ngon, cô ăn đến tận mấy cái một lúc, nên giờ chẳng còn chỗ trống để chứ bánh bao súp nữa.
“Ừm, cảm giác không tệ.”
“Anh sờ chỗ nào thế?” Thẩm Nhã Hinh khẽ kêu lên, đè cái tay đang làm loạn trước ngực cô lại, đáng ghét, cô chỉ là muốn chứng minh mình đã rất no rồi thôi mà.
“Không phải em kêu anh sờ sao?”
Mạnh Dục Thành trưng vẻ mặt vô tội v