Old school Easter eggs.
Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

ày cô, chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, thật cảm thán với làn da mịn màng tự nhiên không hề cần đến phấn trang điểm của cô.

Y Lâm chỉ giúp cô tạo mẫu tóc và khẽ bôi một lớp son mỏng cho cô, mùi hoa thơm ngào ngạt trộn lẫn với mùi thơm cơ thể của cô tràn ngập khoang mũi, có vẻ cực kỳ thơm ngon.

“Bên ngoài đen xì xì, em sợ.” Thẩm Nhã Hinh bất an ôm lấy anh, cô từ nhỏ đã sợ tối.

“Nhìn anh, đừng nhìn bên ngoài.” Mạnh Dục Thành ôm ngang cô lên, đặt cô lên bàn ăn, lưng hướng về phía cửa sổ sát đất.

“Đừng mà, đây là nơi dùng để ăn cơm.” Anh không phải là muốn làm ở đây chứ, như vậy sau này làm sao mà nấu cơm ở đây nữa.

Mạnh Dục Thành cởi váy cô ra, đưa tay giảm độ sáng của chiếc đèn tường, nước da trắng nõn của cô dưới ánh đèn màu vàng trông cực kỳ đẹp, “Anh đang ăn đây.” Anh ngụ ý nói.

“Anh thật là hư.” Lời lầu bầu của Thẩm Nhã Hinh đã bị anh dùng miệng chặn lại, đôi môi anh đào mà anh luôn muốn chiếm lấy vào suốt buổi tối hôm nay, cuối cùng cũng có thể lần nữa thưởng thức mùi vị của nó rồi.

Thẩm Nhã Hinh khẽ mở đôi môi anh đào, nghênh đón chiếc lưỡi bá đạo của anh, về phương diện này, anh luôn đem tính cách cuồng dã và dịu dàng đan xen vào nhau, khiến cô trầm luân vào sự dịu dàng của anh, rồi lại cảm thấy e sợ bởi sự cuồng dã của anh.

Mạnh Dục Thành cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, ngậm lấy đôi môi anh đào của cô, bàn tay nóng rực dán lên chiếc lưng trần của cô, nóng đến nỗi cô phát run, “Lạnh sao?” Anh cảm nhận được sự run rẩy của cô nên liền dừng lại quan tâm hỏi han.

“Thật lạnh mà cũng thật nóng…”

Cô ôm lấy cổ anh, vuốt ve bờ vai của anh, thân thể của anh rất cường tráng, cường tráng đến mức cô khó có thể tin được đại đa số thời gian của anh đều chỉ ngồi trước bàn làm việc, tóc của anh có vẻ cứng hơn ngày thường, không biết Y Lâm đã thoa gì cho anh mà khi cô đưa tay vuốt thì cảm thấy hơi gai tay.

Thẩm Nhã Hinh chủ động khiến Mạnh Dục Thành lại càng hôn cô một cách nóng bỏng hơn, anh vuốt ve cặp đùi non mịn của cô rồi mạnh mẽ tách hai chân ra khiến Thẩm Nhã Hinh kinh hô một tiếng.

Cô cảm nhận được sự nóng bỏng của anh đang hướng về phía u cốc giữa hai chân cô, cô theo bản năng khép chân nhưng lại bị anh ngăn lại, cự tuyệt lại thành nghênh đón, cô như là đang cuốn anh vào cơ thể mình vậy, dính sát vào người anh.

“Gấp gáp rồi sao?”

Mạnh Dục Thành cười khẽ, cố ý xuyên tạc hành động của cô, nhìn vẻ mặt xấu hổ đến nỗi đỏ lựng lên của cô, đã thân mật với nhau nhiều lần rồi mà cô vẫn e ngại như thế thật khiến anh mê mẩn mà.

“Làm gì có.”

Cô khẽ lẩm bẩm. Cảm nhận được bàn tay của anh đang từ lưng cô dần dần đi xuống, không biết có phải cố ý hay không mà anh không đem váy của cô cởi ra hoàn toàn, mà chỉ tuột xuống đến eo cô, chỉ lộ nửa người trên mà thôi.

“Gấp gáp rồi sao?”

Mạnh Dục Thành cười khẽ, cố ý xuyên tạc hành động của cô, nhìn vẻ mặt xấu hổ đến nổi đỏ lựng lên của cô, đã thân mật với nhau nhiều lần rồi mà cô vẫn e ngại như thế thật khiến anh mê mẩn mà.

“Làm gì có.”

Cô khẽ lẩm bẩm. Cảm nhận được bàn tay của anh đàng từ lưng cô dần dần đi xuống, không biết biết có phải cố ý hay không mà anh không đem váy cô cởi ra hoàn toàn, mà chỉ tuột xuống đến eo cô, chỉ lộ nửa người trên mà thôi.

Trong mắt ánh, cô là như thế nào? Áo ngực bị ảnh đẩy lên, sự mềm mại của vải vóc ma sát với đỉnh nhọn non mềm khiến Thẩm Nhã Hinh không nhịn được khẽ run.

Anh đem hai tay đặt lên hai ngọn núi của cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve đỉnh núi, “Bảo nối, em thật dễ thương.” Mạnh Dục Thành cảm thán nói, anh trực tiếp dùng miệng ngậm lấy đỉnh núi của cô, khiến nụ hoa non mềm lập tức trở nên cứng rắn và dựng đứng lên.

“A… chỗ đó…”

Cô khẽ ngâm ra tiếng, không ngờ anh lại đem sự kích thích đến cho cô một cách trực tiếp như vậy, anh thậm chí còn dùng răng khẽ cắn nụ hoa của cô nữa, khiến khoái cảm mà cô đạt được cứ như những luồn điện chạy xuống bụng dưới vậy.

Thật thoải mái… nhưng tại sao lại chỉ có một bên? Thẩm Nhã Hinh không nhịn được khẽ ưỡn ngực, mong chờ được anh chăm sóc cho bên còn lại.

“Muốn được anh sờ đến vậy sao?”

Mạnh Dục Thành để ý thấy hành động của cô, cô trúc trắc bất an mà vặn vẹo qua lại, mong muốn tìm kiếm được bàn tay của anh, đầu nhũ hoa chưa được vuốt ve mà đã trở nên đỏ hồng đang ở tội nghiệp chờ đợi sự thương tiếc của anh, Thẩm Nhã Hinh đã được trải nghiệm lần đầu tiên, dưới sự dẫn dắt của anh mà học cách ngênh hợp.

“Em không có.” Thẩm Nhã Hinh bị lời trêu chọc của anh nhắc nhở, trời ạ, cô đang làm gì thế, cứ như một dâm phụ mà đem ngực mình dâng vào tay người khác sao?

“Không có? Vậy thứ đang cương cứng lên lại là thứ gì đây?” Anh không hề lưu tình chút nào, mỗi tay một bên, trức tiếp nắm lấy nụ hoa căng cứng của cô kéo lên, khiến cô phát ra thứ tiếng khiến người ta xấu hổ.

“Anh ăn hiếp em.” Cô lên án anh, nhưng lại không có cách nào chống cự lại khoái cảm đang trào dâng đó.

“Anh là đang yêu thương em.”

Mạnh Dục Thành ôm cô vào lòng, ngậm lấy vành tai như ngọc của cô, một tay còn lại vẫn đang vuốt ve trước ngự cô, đem cho cô từng trận khoái mãnh liệt.

Chiếc áo sơ mi nam được cắt may tinh tế