Old school Swatch Watches
Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

c như vậy được không?” Nhạc Thiên mới mặc kệ anh đau chỗ nào, nếu anh có thể đau chết là tốt nhất, chỉ có nắm lấy một chút tóc của anh sao có thể xóa bỏ mọi oan hận trong lòng cô đối với anh chứ.

“Thiên Nhi… Anh hiểu được………” Cầu Thiệu Ngôn đưa tay ra muốn xoa nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, nhưng trong nháy mắt bị Nhạc Thiên đánh rụng.

“Chát”

Nhạc Thiên dùng sức vung tay đánh vào bàn tay của anh, hai hàng lông mày nặng nề nhíu lại “ Đừng đụng tôi, tôi không phải đã nói xin tổng giám đốc tôn trọng tôi một chút sao”.

“Thiên Nhi, anh……” Thái độ nghiêm túc cùng với vẻ mặt không tha thứ, kiên quyết làm cho Cầu Thiệu Ngôn không biết nên nói thế nào, trước giờ anh luôn cao cao tại thượng, lần đầu tiên bối rối không biết làm sao.

“Đừng gọi tôi là Thiên Nhi gì đó, xin ngài gọi tôi là thư ký Nhạc” Cô mới không thừa nhận mình là Thiên Nhi của anh, dù là…, đó cũng là đã qua, hiện tại mối quan hệ duy nhất giữa hai người họ chỉ có cấp trên cùng thuộc hạ, như thế mà thôi.

"Em. . . . . ." Đáng giận nha! Cô lại dám đối với anh như vậy?

Trong nháy mắt, khuôn mặt anh tuấn điềm đạm của Cầu Thiệu Ngôn đổi thành tức giận, anh nắm chặt cái gáy của Nhạc Thiên hướng sát gần mình, muốn hung hăng hôn cô một lần nữa.

Thế nhưng chiêu này đã dùng một lần làm sao Nhạc Thiên Không cảnh giác chứ, lẽ nào anh cho là cô ngu ngốc, đầu óc tối dạ sao? Động tác này có thể dùng trên người cô lần thứ hai sao? Lần này tuyệt đối không thể thực hiện được!

Động tác của Nhạc Thiên còn nhanh hơn ý thức cô, bàn tay nhỏ bé vung lên một tiếng “Chát”, bàn tay mạnh mẽ cứ như vậy rơi trên gò má không hề phòng bị của anh, trong nháy mắt, gương mặt anh có một mảng đỏ lớn.

"Em!" Cô thế nhưng đánh anh? Cầu Thiệu Ngôn kinh ngạc nhướng mi.

“Tôi nói tổng giám đốc xin tự trọng, nếu không tôi sẽ kiện ngài quấy nhiễu tình dục” Sắc mặt Nhạc Thiên không chút thay đổi nhìn chằm chằm anh, tiếp đó dùng chùi bỏ tránh sự trói buộc của anh, một bước chân nhảy qua cách xa anh.

Hừ! Lẽ nào anh tưởng rằng cô sẽ là cô trước kia sao? Cô đã không muốn làm cô gái vì anh mà khuất phục! Bởi vì cô hiểu, bảo vệ mình vì cô đã từng có vết thương chồng chất vết thương trong lòng, cô nhất định xây cho mình một bức tường cao , đem loại đàn ông hư hỏng như Cầu Thiệu Ngôn ngăn cản từ bên ngoài.

“Nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì để nói, xin cho tôi giới thiệu một chút dãy số điện thoại các bộ phận” Nhạc Thiên muốn đem sự kiện thân mật mới vừa rồi làm thành chuyện như từng xảy ra, chuyên nghiệp đi tới bàn làm việc chỉ vào điện thoại bắt đầu giới thiệu.

Nhưng trong thời gian này, Cầu Thiệu Ngôn chỉ này ra khuôn mặt thối nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, mãi cho đến khi cô giới thiệu xong cuối cách bài trí trong phòng làm việc, cách một cái bàn làm việc cung kính đứng trước mặt anh.

“Nếu như tổng giám đốc không có việc gì giao phó, tôi xin phép được ra ngoài, xin tổng giám đốc nhớ mười giờ có cuộc họp hội nghị cấp cao, tôi đã đem tài liệu công tay đặt trên bàn ngài, xin ngài kiểm duyệt một chút, chín giờ năm mươi lúc ấy tôi sẽ đặc biệt gọi điện nhắc nhở ngài thời gian cuộc họp” Nhạc Thiên nói xong một chuỗi lời nói, mười phần chuyên nghiệp hướng anh chào, tiếp đó không hề lưu luyến xoay người rời đi.

Khi cánh cửa gỗ đóng lại , Cầu Thiệu Ngôn ngồi một mình trước sự bài trí trang hoàng của phòng làm việc.

Cô………. Thay đổi ……….

Thế nào anh từ trước đến giờ lòng anh luôn tĩnh lặng vậy mà giờ phút này lại chậm rãi dâng lên một cổ mây khói phiền muộn, rầu rĩ gắn vào trong lòng anh.

Rõ ràng anh muốn rời khỏi cô, rõ ràng là một áng mây thoải mái, nhưng bây giờ nhìn lại, anh lại quan tâm cô? Còn cô thì lại thoải mái tự nhiên?

Nghĩ tới đây, Cầu Thiệu Ngôn không nhin được hung hăng nghiến rắng, nặng nề đem thân hình cao to ngã vào trên ghế làm việc, chuyện gì cũng không muốn làm.

Hết chương 2

Từ máy chiếu duy nhất ở phía trước phát ra ánh sáng phản xạ trong phòng họp, một loạt con số hiện lên mà người ta lóa mắt, trong phòng có đầy đủ các nhân viên cấp cao nhưng không ai dám bày ra vẻ mặt nhàm chán, nguyên nhân nằm tại khuôn mặt thẳng của người lãnh đạo Cầu Thiệu Ngôn đang nghiêm túc xem xét các con số trước mắt.

Bực! Thật cũng chỉ có một chữ “bực” mới có thể hình dung tâm trạng Cầu Thiệu Ngôn hiện giờ.

Bị ăn một cái tát khiến khuôn mặt nghiêm túc của anh nổi lên một mảng đỏ, song chuyện nếu như chỉ ở trình độ này còn chưa tính, vậy mà người phụ nữ đánh anh vẫn không cho anh cái nhìn thật tốt, cứ bày ra gương mặt không cảm xúc trước mặt anh đi tới đi lui, hoàn thành yêu cầu anh đưa ra.

Từ trước tới giờ anh làm việc luôn quyết đoán khiến cho các đồng nghiệp không khỏi run như cày cấy, nhưng mà ngày đầu tiên đi tới nơi này tiếp nhận công ty, lần đầu tiên đối mặt với các nhân viên cấp cao của công ty, anh thế mà không cách nào bày ra vẻ mặt lãnh khốc (lạnh lùng + hà khắc), lỗi chỉ tại một mảng sưng đỏ trên mặt anh trong nhất thời không thể biến mắt.

"Ừ. . . . . . Tổng giám đốc xin hỏi ngài có ý kiến gì không?" Trưởng phòng nhân sự nhìn gương mặt không nói lời