Ring ring
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

chữ được viết đi viết lại mấy lần, rồi một cảm giác ngọt ngào từ từ lan thẳng vào lồng ngực. Cô cảm nhận được những từ anh ta viết, "Anh yêu em" rất nhiều, rất nhiều "Anh yêu em".

Con tim của Vương Nhã Khả bất giác trở nên yếu mềm, từng cử chỉ lãng mạn, từng hành động chiều chuộng của Bạch Đào Ninh đều khiến cô cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc.

Hai người đứng phía sau đám đông làm từng động tác nhỏ như thế, bất giác đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt hòa vào làm một. Vương Nhã Khả cảm thấy thật ngọt ngào, thật lãng mạn.

Khi ấy, mọi hờn giận bị Ân Tấn Minh châm ngòi trước đó đã hoàn toàn tiêu tan.

Bạch Đào Ninh sớm đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Sau khi hai người về đến nhà cũng đúng lúc thím giúp việc theo giờ rời đi. Toàn bộ không gian lúc này là của riêng hai người. Bạch Đào Ninh mỉm cười nói: “Nhã Khả, đây là lần đầu tiên em đến nhà anh, em cứ thoải mái, sau khi ăn xong anh sẽ đưa em đi tham quan một vòng nhà của người đàn ông độc thân sẽ như thế nào”.

Vương Nhã Khả cười. Cô ngồi lên sofa trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn thầm đánh giá, gian phòng này cũng chẳng nhỏ hơn phòng khách nhà cô, ngôi nhà có ba phòng, xem ra còn lớn hơn nhà cô một chút, kiến trúc trang trí cũng rất tuyệt, trông rất thoải mái, hài hòa.

Vương Nhã Khả làm ở Phòng Kế hoạch nên đối với việc trang trí nội thất cũng hiểu biết sơ sơ. Cô cảm thấy người thiết kế nội thất trong nhà và phong cách của cô cũng gần giống nhau, thích sự hài hòa và ngọt ngào.

Đối với một gia đình mà nói, tất cả những sự hòa và ấm áp ngọt ngào đều dễ đi vào lòng người,

Bạch Đào Ninh đã bày xong đồ ăn lên bàn, từng giọt nước long lanh đọng trên cánh hồng từ từ nhỏ xuống, tươi tắn mà kiều diễm, anh ta còn châm cả nến, sau đó gọi: “Nhã Khả, ăn cơm thôi!”.

Vương Nhã Khả bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười, nến cho bữa tối, trước đây cô cũng thường thực hành những thứ Trung Tây kết hợp như thế này. Vì cô thích các món ăn theo phong cách Tây, nên Ân Tấn Minh thường châm chọc cô là chẳng ra ngô chẳng ra khoai gì.

Giờ đây nhìn thấy Bạch Đào Ninh làm như vậy, cô cảm thấy vô cùng thú vị.

Trên bàn có ba món xào, một món canh, rất thịnh soạn. Bạch Đào Ninh kéo ghế cho cô ngôi xuống trước, rồi bê một bát canh đầy đến, đưa cho cô và nói: “Em xem, đây là canh gà hầm, uống nhiều một chút”.

Vương Nhã Khả nhận lấy, bát canh vẫn còn nóng, bốc khói nghi ngút, thơm phức, chưa đến mấy tiếng mà đã hầm được nồi canh có mùi vị như thế này, nên cô cảm thấy có phần hổ thẹn trước sự chu đáo của Bạch Đào Ninh.

Bạch Đào Ninh tắt đèn điện, chỉ còn lại luồng sáng mông lung mờ ảo của ánh nến, sau đó ngồi xuống đối diện với Vương Nhã Khả, bắt đầu bữa tối lãng mạn.

Trong bữa ăn, Bạch Đào Ninh mới thể hiện hết sự tận tụy, ấm áp và quan tâm của mình, nét tinh tế tỉ mỉ trong con người anh ta, từng lời nói cử chỉ của anh, tất cả đều toát lên vẻ ưu tú, vượt trội.

Sau khi ăn xong, Vương Nhã Khả muốn giúp Bạch Đào Ninh thu dọn bàn ăn nhưng Bạch Đào Ninh đâu để cho cô làm? Anh ta bảo cô về phòng khác ngồi còn mình thì thu dọn tất cả đống bát đũa gọn vào một chỗ, ngày mai thím giúp việc sẽ đến rửa.

Tất cả đã dọn dẹp xong xuôi, nhìn Vương Nhã Khả lặng lẽ ngồi trên sofa, Bạch Đào Ninh cười cười, bước đến bên cạnh nói: “Nhã Khả, nào, anh đưa em đi tham quan chút xíu, rồi em cho anh ý kiến”.

Vương Nhã Khả nghe theo liền đứng dậy đi cùng anh ta tham quan ngôi nhà. Anh ta chỉ cho cô xem, giới thiệu cho cô biết, còn Vương Nhã Khả thì mỉm cười lắng nghe.

Sau khi giới thiệu xong, hai người quay trở lại phòng khách, Vương Nhã Khả ngồi lên sofa, còn Bạch Đào Ninh mở tủ lạnh, lấy một lon coca, mở nắp sau đó đưa cho cô.

Nhã Khả nhân lấy, mỉm cười nói: “Cảm ơn!”. Cô vốn không thích Coca, mà thích uống nước dừa hơn. Cô nhớ, trong tủ lạnh nhà mình, Ân Tấn Minh đã mau rất nhiều chai nước dừa về, không ngờ An Thư Mỹ cũng thích uống loại đồ uống này.

Nghĩ đến chai nước dừa trong tủ lạnh, lồng ngực cô thoáng âm ỉ một nỗi đâu chẳng thể nguôi ngoai. Trước đây Ân Tấn Minh chưa từng đối xử với cô như thế. Nếu anh có nửa phần chu đáo và tinh tế như vậy thì quan hệ của họ liệu có bước đến đường này không?

Lúc này, họ đang làm gì? Anh và cô ta đã ăn cơm xong, về nhà, anh cũng đang ân cần mở nắp chai nước dừa, rồi đưa cho cô ta sao?

Bạch Đào Ninh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhã Khả, nhẹ nhàng nói: “Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”.

Vương Nhã Khả định thần trở lại, mỉm cười nói: “Không nghĩ gì cả. Nhà anh rộng thật!”.

Bạch Đào Ninh cười, nói: “Em biết đấy, anh mua xe rồi thì đâu còn nhiều tiền mua nhà to thế này. May mà anh có người dì có điều kiện, đây là quà cưới dì anh tặng anh trước!”.

“Quà cưới?” Vương Nhã Khả sững người giây lát.

Bạch Đào Ninh cười “ha ha” nói: “Đúng vậy, năm ngoái dì anh từ Canada về có đi tìm rồi mua cho anh ngôi nhà này, còn nói đợi này nào đó anh kết hôn, dì sẽ tặng vợ anh một bộ váy cưới lộng lẫy”.

Vương Nhã Khả cười noi: “Dì thương anh nhỉ!”.

“Tất nhiên rồi”, Bạch Đào Ninh cười như gió xuân tràn về, tay trái vòng qua đặt lên vai Nhã Khả, rất thân thiết nói: