Old school Easter eggs.
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

không biết? Là sợi dây leo núi hay là ngọn cỏ cứu mạng? Nắm chắc như thế, dù có chuyện gì cũng không lỏng tay.

Ân Tấn Minh bước ra ngoài, đến phòng khách, trong phòng khách chẳng có ai, Vương Nhã Khả vẫn đang ở phòng ngủ.

Anh ngập ngừng giây lát, bước đến trước phòng ngủ của cô, lịch sự gõ cửa, tựa như một nhân viên marketing đến chào hàng vậy, trên mặt luôn nở nụ cười niềm nở thân thiết.

Vương Nhã Khả mở cửa, vô cùng kinh ngạc nhìn Ân Tấn Minh từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Anh không bị bệnh gì chứ? Hay là dây thần kinh điều chỉnh nét mặt bị đơ rồi?”

Ân Tấn Minh vẫn tươi cười rạng rỡ như hoa nở, nói: “Không nhầm, không nhầm, nếu là giả tôi sẽ đổi lại cho quý khách”.

“Anh uống nhầm thuốc rồi hả?”, Vương Nhã Khả càng thấy kỳ quái, nhìn anh cứ như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái đất vậy, ngập ngừng giây lát mới nói: “Có chuyện gì?”

“Chúng ta nói chuyện đi!”

“Chuyện gì? Có chuyện gì hay muốn nói hả?” Vương Nhã Khả trợn mắt nhìn anh, định đóng cửa.

Ân Tấn Minh vội đưa tay giữ cửa lại, nở nụ cười vô cùng chân thành, nói: “Nhã Khả, là tôi muốn xin lỗi cô. Có chuyện này tôi muốn bàn với cô”.

Nghe những lời anh nói mới khách sáo làm sao, thái độ cũng rất thành khẩn, Vương Nhã Khả ngập ngừng giây lát, nói: “Được, thay đồ." Bây giờ Ân Tấn Minh muốn nói chuyện với cô, cô không thể mặc đồ ngủ ra mà nói chuyện được, phải ăn mặc đàng hoàng một chút.

Ân Tấn Minh luôn giữ nụ cười trên mặt nói: “Vậy cũng được, tôi đi pha cà phê đợi cô”.

Vương Nhã Khả nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch, vui mừng, nói: “Ân Tấn Minh, phải chăng hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây? Rốt cuộc anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi mà phải nghiêm trang chỉnh tề thế này?”

Nếu là bình thường, Ân Tấn Minh sẽ lập tức bĩu môi châm chọc, nhưng lúc này, anh vẫn điềm nhiên nở nụ cười hớn hở, nói: “Tôi luôn lịch sự lễ phép như thế mà. Chỉ là trước đây thể hiện trong lòng, còn lúc này trưng ra ngoài thôi!”

Vương Nhã Khả cười cười nhìn Ân Tấn Minh rồi đóng cửa.

Ân Tấn Minh lập tức đi pha hai cốc cà phê hòa tan rồi bê ra bàn. Vương Nhã Khả đã thay bộ đồ ngủ bằng trang phục thoải mái mặc ở nhà, rõ ràng rất thư thái, rất mới mẻ những cũng vô cùng thân thiết.

Ân Tấn Minh chỉ vào cốc cà phê nói: “Cà phê hòa tan, thử trước đi!”

Vương Nhã Khả cười nói: “Tôi cũng không hy vọng anh lại có thể pha được một cốc cà phê phin. Được rồi, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Hai người ngồi chếch nhau một góc chín mươi độ, cách nhau cũng khác gần, Ân Tấn Minh cười nói: “Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nghiêm túc thế này, Nhã Khả, có hai việc muốn nói với cô, một là việc công, một là việc riêng, cô muốn nghe chuyện gì trước?”

Vương Nhã Khả bê cốc cà phê lên nhấp một hớp, mắt chớp chớp, cười gian xảo nói: “Anh cảm thấy tôi muốn nghe chuyện gì trước thì anh hãy nói chuyện đó đi!”

Ân Tấn Minh tiếp lời: “Tôi biết cô không có hứng thú với chuyện ở công ty, nhất là những chuyện đấu đá tranh giành quyền lực. Vậy tôi sẽ nói chuyện riêng trước nhé! Chuyện của cô và Bạch Đào Ninh, tôi rất lấy làm tiếc!”

Vương Nhã Khả cau mày, nói: “Chuyện của tôi không khiến anh chõ mõm vào, tôi không cần!”

Ân Tấn Minh xua tay, vội nói: “Tôi biết, tôi biết, cô có thể giúp tôi làm bác sĩ tâm lý một lần, nghe tâm sự trong lòng tôi được không?”

“Tại sao tôi phải giúp anh?” Vương Nhã Khả liếc ánh mắt lạnh lùng về phía anh, “Tôi không có nghĩa vụ đó đâu!”

“Đương nhiên là cô không có nghĩa vụ đó, nhưng dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, cô không thể nhẫn tâm nhìn thấy chết mà không cứu chứ? Hơn nữa, ngoài cô ra, tôi cũng chẳng biết phải nói với ai nữa!”

Vương Nhã Khả nhếch mép cười, trên mặt giả bộ vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng lòng thầm vui sướng, vì thế vờ cao thượng nói: “Rõ ràng anh biết có người đứng đằng sau, vậy sao anh còn kích động như thế?”

Ân Tấn Minh thở dài nói: “Thấy bao nhiêu người cười cô như thế, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được!”

Vương Nhã Khả chợt thấy ấm lòng, ánh mắt dịu dàng hiền hòa nghiêng nhìn khuôn mặt của Ân Tấn Minh. Cô bỗng nhận ra thực ra Ân Tấn Minh luôn quan tâm đến mình, ví như buổi tối hôm trước cô chưa về, anh vội gọi điện thoại rồi phải chịu sự chế giễu của Lư Hiểu Dương, ví dụ như khi tham gia vụ ly hôn của Chương Tây, điện thoại cô tắt máy, anh cũng vẫn luôn gọi điện cho cô…

Gần đây nhất là tối hôm qua, cô ở Encounter, anh hoàn toàn có thể bỏ mặc cô, nhưng anh lại lặn lội mười một giờ đêm đến đó đưa cô về, tuy anh nói những lời tỏ vẻ không quan tâm là vì sợ cô bị nhiễm AIDS sẽ liên lụy đến anh.

Rồi bữa sáng nau, anh biết cô say sẽ chẳng muốn ăn gì, còn chủ động đi mua một bữa sáng đạm bạc cho riêng cô.

Sau đó đến buổi khiêu vũ, trước mặt đông đảo mọi người trong công ty, thấy cô chịu nhục, anh vì cô mà đánh Bạch Đào Ninh, còn vì cô mà đắc tội với Trần tổng và An Thư Mỹ.

Nghĩ như thế, con tim Vương Nhã Khả bất giác trở nên yếu mềm. Đúng lúc đó Ân Tấn Minh ngẩng đầu lên, cô vội di chuyển ánh nhìn, miễn cưỡng nói: “Cảm ơn. Thực ra tôi cũng chẳng có gì, vì từ đầu đến cuối, tôi và anh ta cũng nằm trên hai đường thẳng song s