
ch thích hợp, cho nên luôn khiến bản thân và đối phương đều mình đầy thương tích, chẳng chỗ nào lành lặn. Hiện tại, hai người đã tìm thấy cách hòa hợp an toàn nhất, có thể đối xử công bằng hòa nhã với nhau.
Ân Tấn Minh vùi đầu vào công việc, tình hình marketing tại vùng Hoa Bắc đã có khởi sắc. Sau khi anh từ chối An Thư Mỹ, mọi kế hoạch cũng không còn có trở ngại gì nữa, mọi thứ đều tiến triển bình thường theo đúng lộ trình.
Một tháng sau, công ty đột nhiên hạ lệnh, Bạch Đào Ninh bị điều đến làm giám đốc tại công ty chi nhánh ở Tây Nam, ai cũng biết như thế là anh ta bị lưu đày.
Còn Ân Tấn Minh, sau khi được tất cả các thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu tín nhiệm, anh đã được bổ làm phó tổng giám đốc, quản lý phòng Thị trường và phòng Marketing.
Bạch Đào Ninh trước khi đi có hẹn Ân Tấn Minh đi bar uống rượu. Ngồi trước quầy, anh ta uống hừng hực hết ly này đến ly khác, cười với Ân Tấn Minh, nói rằng: “Không ngờ trong cuộc tranh giành quyền lực này tôi lại thua cậu. Tôi luôn cho rằng, chức Phó tổng giám đốc này đã nằm gọn trong tay tôi rồi”.
Ân Tấn Minh cũng mỉm cười, nói: “Thắng nhỏ dựa vào mưu, thắng lớn dựa vào đức, nếu cậu đường đường chính chính đi thẳng thì tôi cũng không đấu lại cậu đâu. Cậu đang tự lừa mình dối người đấy”.
Bạch Đào Ninh sững người, lại uống một hớp rượu nữa, mới nhìn Ân Tấn Minh và nói: “Bị cậu nhận ra thủ đoạn, tôi cũng không có gì là lạ, nhưng điều tôi không hiểu là, nước cờ này cậu không dựa vào An Thư Mỹ, nếu cậu chỉ nhận ra thủ đoạn của tôi, tại sao lại có thể thắng được?”
Ân Tấn Minh nở nụ cười mang ý vị sâu xa, nói: “Cậu cho rằng cố ý theo đuổi Vương Nhã Khả, cố ý hạ nhục cô ấy trong buổi khiêu vũ, khiến tôi không thể kiềm chế mà đứng về phía cô ấy, sau đó cuộc tranh giành quyền lực của tôi trong công ty cũng theo mà kết thúc sao? Nhưng cậu quá xem thường Trần tổng, ông là người làm kinh tế, ông ta luôn hiểu rõ nhất, nhân tài bên cạnh mình mà đẩy cho người khác thì sẽ tổn thất như thế nào”.
“Chẳng gì có thể qua mắt được cậu”, Bạch Đào Ninh thở dài, nói, “Thực ra, tôi từng thật lòng yêu Vương Nhã Khả, nhưng tôi nghĩ đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên, giờ tôi mất cả hai thứ đó”.
Ánh mắt hai người đàn ông trong ánh đèn lung linh mờ ảo chợt giao nhau trong giây lát, Ân Tấn Minh thở dài nói: “Chúng ta đều mắc nợ cô ấy”.
“Không!” Bạch Đào Ninh xua tay nói, “Mắc nợ cô ấy là cậu, trong lòng cô ấy chỉ có mình cậu. Những tổn thương đó cũng có một phần lỗi của tôi, nhưng cũng là vì cậu. Chính cậu, mắc nợ cô ấy!”
Ân Tấn Minh sững người, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười khổ, thấp giọng nói: “Cậu nói rất đúng!”, sau đó, lại ngửa cổ uống rượu.
Không lâu sau đó, An Thư Mỹ vì quá căm phẫn mà bỏ công ty để đi đến Canada phát triển sự nghiệp. Có chiếc loa phóng thanh Cát Đằng trong công ty, Vương Nhã Khả cũng nhanh chóng biết được chuyện Ân Tấn Minh và An Thư Mỹ đã chia tay. Song, cũng chỉ là biết mà thôi, hiện tại cả hai người đều tránh đề cập đến những vấn đề riêng tư của đối phương.
Nếu không phải vì Lư Hiểu Dương, hai người có lẽ cứ mãi bình yên vô sự, tiếp tục coi nhau như khách.
Vào một ngày, Ân Tấn Minh đang lên kế hoạch của năm trong phòng sách, Vương Nhã Khả ở phòng khách xem tivi, Lư Hiểu Dương đến thăm, cô nàng đưa theo chồng chưa cưới cùng thiệp mời đến.
Lúc đó, Vương Nhã Khả mở cửa, nhìn thấy Lư Hiểu Dương. Rồi lại nhìn thấy chồng chưa cưới của Lư Hiểu Dương thì tròn mắt ngạc nhiên, con người lộn mấy vòng như sắp rớt ra ngoài vậy, người đàn ông đó không phải là Hoàng Sở Hạo.
Vương Nhã Khả từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, cố gắng che giấu đi thái độ thất lễ vừa rồi, gọi Lư Hiểu Dương: “Hiểu Dương, sao cậu bất thình lình thế này? Tốc độ nhanh như tên bay vậy, đã muốn lấy chồng rồi cơ đấy. Cậu cũng không thèm giới thiệu cho mình chú rể là ai?”
“Chẳng phải cậu quen rồi sao? Lâm Nham Bình!” Lư Hiểu Dương cười ngọt ngào nói, “Hôm đó ở tòa án, tại sao Chương Tây có thể thắng kiện được, cậu còn nhớ không?”
Câu nhắc nhở đó khiến Vương Nhã Khả đột nhiên bừng tỉnh, nói: “Là anh hả, vị thám tử tư đó!”, hai người bắt tay lại rồi xem như làm quen lần nữa.
Nhìn bộ dạng hai người dính với nhau, thắm thiết như thế, từ đáy mắt Lư Hiểu Dương phảng phất niềm hạnh phúc, có thể nhận ra tình yêu mà cô dành cho Lâm Nham Bình là thật lòng. Vương Nhã Khả không hiểu, bình thường Lư Hiểu Dương tấn công Hoàng Sở Hạo dồn dập như thế, mới có mấy tháng, thiệp hồng trao tay lại thay đổi lớn đến vậy.
Hai người mời Vương Nhã Khả đi ăn tối. Lâm Nham Bình lái xe, Vương Nhã Khả gõ gõ vào đầu Lư Hiểu Dương, nói: “Tại sao lại thay đổi chóng mặt thế này?”
Lư Hiểu Dương mỉm cười hạnh phúc, nói: “Bây giờ mình mới hiểu, nếu là của mình có đuổi cũng chẳng đi, còn nếu không phải của mình có kiếm cũng chẳng được. Cậu xem, khi ấy mình yêu Hoàng Sở Hạo như vậy, một tấm chân tình của mình đã đem dành tặng cho anh ta. Nhưng đáng tiếc chẳng tác dụng gì, người anh ta yêu chính là cậu”.
Vương Nhã Khả đang uống nước, vừa nghe thấy câu nói đó thì kinh hoàng thất sắc, phun hết nước trong miệng ra ngoài.