XtGem Forum catalog
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

phải tham gia.

Tiễn Tô Tân Thần ra về xong, Bạch Đào Ninh nhìn Vương Nhã Khả tươi cười vui vẻ: “Hết kiên nhẫn rồi phải không?”.

“Đâu... đâu có!”, Vương Nhã Khả dùng nụ cười lịch sự để che giấu tâm trạng thực sự trong lòng mình.

Bạch Đào Ninh hứng thú nói: “Chúng ta mau đi thăm dò thị trường thôi. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Tổng Thanh tra Tô, em có thu hoạch được gì hữu ích không?”.

“Ừ, có chứ! Cảm ơn anh!”, Vương Nhã Khả đã có một vài điều chỉnh đối với ý tưởng ban đầu của bản kế hoạch lần này, nhưng những điều này cô không nhất thiết phải nói với Bạch Đào Ninh, nói thế nào thì hai người cũng làm ở hai bộ phận khác nhau. không phải là cô theo chủ nghĩa cá nhân, muốn chia bè kéo cánh trong công ty mà bởi vì cách thức làm việc của hai phòng không giống nhau, ngay cả trọng tâm công việc cũng khác nhau. Tốt nhất là phòng nào giữ ý kiến quan điểm của phòng ấy.

“Lại khách khí rồi”, Bạch Đào Ninh mỉm cười thoải mái, “Mọi người đều vì công việc chung, vả lại, chẳng phải tôi cũng đang thu thập những thứ mình cần hay sao, thu hoạch chúng ta cùng chia nhau, ai cần gì thì cứ lấy thứ ấy. Sau này cô hẹn gặp riêng Tổng Thanh tra Tô, nhớ gọi tôi một tiếng là được rồi”.

Vương Nhã Khả cười thầm, Tổng Thanh tra Tô của Hâm Bằng đâu có thể muốn hẹn là hẹn được? Mà nếu có thực sự phải mời thì cũng là chuyện của Mã Phong, sếp cô chứ.

Điều tra thị trường đúng là vừa mệt vừa khó đạt được kết quả. Vương Nhã Khả cầm một tệp số liệu trong tay mà muốn choáng váng, những số liệu này ngày mai còn phải hệ thống và điều chỉnh nữa chứ, nhưng đầu óc cô lúc này đang rất mơ hồ hỗn độn, chẳng có chút ý tưởng nào cho bản kế hoạch đó cả, đành đợi đến mai rồi tính vậy.

Sửa soạn đồ đạc chuẩn bị tan ca, Vương Nhã Khả cất đống tài liệu vào ngăn kéo bàn làm việc khóa lại rồi dọn dẹp mặt bàn một chút, đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại đổ chuông.

Cô lại ngồi xuống, rút điện thoại từ trong túi ra với một sự kỳ vọng nào đó, trong lòng thấp thỏm, nhưng sau khi nhìn thấy số điện thoại, nỗi thất vọng lại hiện lên trên khuôn mặt cô.

Không phải cuộc điện thoại mà cô đang mong đợi, là Lư Hiểu Dương gọi đến. Trong điện thoại, Lư Hiểu Dương hỏi cô tối nay có thời gian rảnh không, mọi người cùng tụ tập để chúc mừng Chương Tây.

Khung cảnh náo nhiệt của buổi ký tặng sách hôm nay Vương Nhã Khả cũng tham gia được một lát, cô thấy vui cho Chương Tây, nếu bình thường, chẳng cần nói nhiều, cô sẽ lập tức đồng ý tham gia tụ tập ngay. Nhưng giờ đây, trong lòng cô vẫn thầm hy vọng Ân Tấn Minh có thể cho mình một lời giải thích, cô cần phải cho anh một cơ hội để giải thích, không đúng sao? Vì thế, cô ngập ngừng giây lát rồi nói: “Mình không chắc đâu, thế này đi, đúng tám giờ tối mình sẽ gọi điện lại cho cậu”.

Lư Hiểu Dương “hừ” một tiếng trong điện thoại, vẻ không hài lòng nói: “Định hướng tới mục tiêu trở thành vợ hiền mẹ tốt, thể hiện khả năng giỏi việc nước đảm việc nhà của cậu sao?”.

Vương Nhã Khả cười nói: “Tất nhiên rồi, chuyện đau lòng nhất trên thế gian này là anh hùng nhưng lại không có đất dụng võ, tớ có đặc quyền được ‘đảm việc nhà’, nếu lãng phí đặc quyền đó thì thật lãng phí?”, dù tâm trạng không tốt nhưng cô vẫn đối đáp vài câu.

“Xì, trên thế giới này có bao nhiêu người không có cái đặc quyền đó cũng có chết đói được đâu”, Lư Hiểu Dương sau khi mỉa mai còn mặt dày cười nói: “Hay là ngày mai cậu đến nhà tớ mà thể hiện tài năng? Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn tốt với nhau bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn chưa xứng đáng để cậu xắn tay vào bếp nấu vài món cho tớ ăn sao?”.

“Được rồi, muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, bôi xấu mình như thế làm gì?”, Vương Nhã Khả vừa giận vừa buồn cười, nhưng đúng là tâm trạng cô đã vui hơn rất nhiều nhờ những lời trêu đùa ấy, cô nói, “Hôm nay tớ không định xuống bếp, mà cho dù có phải ăn thì chẳng phải đã có Chương Tây rồi sao? Chúng ta mở tiệc chúc mừng cậu ấy, cậu ấy sẽ không mặt dày đến nỗi bắt chúng ta khao đấy chứ?”.

“Được rồi tối liên lạc lại nhé”, Lư Hiểu Dương nói với tốc độ chóng mặt, “Không được quá tám giờ tối đâu đấy”.

Ngắt điện thoại, Vương Nhã Khả lắc đầu cười cười, nhìn ánh sáng phản chiếu ra từ màn hình, ngón tay cô nhè nhẹ vuốt lên rồi ngặp ngừng giây lát, không muốn cất đi nhưng cũng không muốn gọi điện.

Chờ đợi hồi lâu, cô mới chầm chậm mở danh bạ điện thoại, tìm số của Ân Tấn Minh. Thấy dãy số quên thuộc ấy, cô lại lưỡng lự, ngón tay ngập ngừng định nhấn nút mấy lần mà không thể ấn được, sau cùng, cô nhắm mắt, cố dùng sức ấn nút gọi.

Vừa ấn nút gọi xong, Vương Nhã Khả liền bình tâm trở lại, giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ cần phải nói chuyên thẳng thắng với nhau một lần, chuyện ai là người gọi trước không quan trọng? Đây là thể hiện phong độ chứ không phải cô thấy mình yếu thế. Việc cô gọi cuộc điện thoại này là vì cô có suy nghĩ chín chắn chứ không phải để đánh giá thái độ của cô.

Lúc nghĩ như thế, cô lại thấy an lòng.

“Thuê bao quý khách vừa gọi đang trò chuyện với một thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Vương Nhã Khả im lặng tắt máy, cô không còn dũng khí để t