XtGem Forum catalog
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

ã Khả thủ vai, hai mắt sẽ sáng lên giống như nhìn thấy món gà Quý Phi vậy.

Vương Nhã Khã vội tắm rửa, rồi khoác vội khăn tắm lên người, vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa dùng chiếc khắn khô để lau tóc, động tác nhẹ nhàng mềm mại mà vô cùng tao nhã, nói một cách cụ thể là rất… khêu gợi.

Phòng khách vẫn vắng tanh vắng ngắt, Ân Tấn Minh vẫn chưa về.

Cô cau mày, đã gần một tiếng rồi mà anh vẫn chưa về đến nhà? Thức ăn trên bàn đã nguội tanh nguội ngắt, anh đang gặp chuyện gì mà lâu thế? Vương Nhã Khả chẳng có tâm trang đâu mà xem tivi nữa liền với tay tắt “phụt” màm hình, nghĩ ngợi giây lát lại bật lên, tuy chương trình trên tivi toàn những chương trình dài kỳ chẳng theo dõi từ đầu, nhưng rốt cuộc nó vẫn khiến căn phòng vắng teo này có thêm chút âm thanh.

Vương Nhã Khả ôm gối tựa lên ghế sofa, sau lưng là tấm đệm mềm mại. Tiếng tivi cứ văng vẳng bên tai nhưng chẳng lọt nôi vào tâm trí cô. Trong lòng cô có chút tức tối, anh đang đi làm cái quái quỷ gì chứ, về muộn cũng không thèm gọi điện thoại thông báo là sao?

Lại một tiếng nữa trôi qua, tâm trạng tức giận đang dần biến thành nỗi lo lắng bất an, anh không sao chứ? Lẽ nào vì đêm qua ngủ không ngon, khi sang đường lại quên không để ý xe cộ trước sau?

Nỗi lo lắng đã khiến Vương Nhã Khả cầm điện thoại lên, do dự giây lát, rồi vẫn quyết định gọi.

Điện thoại đã được kết nối, nhưng lại không có ai nghe, Vương Nhã Khả càng nôn nóng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã chủ động gọi điện thoại, vậy mà anh vẫn không nghe? Không phải, không là thật sự…

Khi điện thoại đã sắp ngắt kết nối, cuối cùng cũng có người nghe máy nhưng không phải là Ân Tấn Minh mà là giọng một ngươi con gái õng ẹo, cũng rất điệu đà, đưa tình: “Xin chào!”.

Vương Nhã Khả chợt đờ đẫn, sự nôn nóng, lo lắng, gấp gáp bỗng biến thành nỗi ngạc nhiên và kinh hãi, cô đã từng nghĩ đến hàng chục khả năng có thể xảy ra nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một người khác nghe điện, mà còn là một người con gái, cô liền hỏi: “Cô là…?”

Cô gái ở đầu dây bên kia chợt bừng tỉnh, lại nói lảng sang chuyện khác: “Chị tìm Tấn Minh à? Anh ấy ngủ rồi, nếu cần, tôi gọi anh ấy dậy?”.

“Ngủ rồi?” Vương Nhã Khả vô cùng ngạc nhiên, bất giác hoi lại.

“Đúng vậy, Tấn Minh thấy mệt quá cho nên đã ngủ rồi. Chị là vợ anh ấy phải không? Khi nào anh ấy tỉnh tôi sẽ bảo anh ấy về nhà”. Trong hoàn cảnh khi ấy thì câu đó thật mập mờ và cũng vô cùng mẫn cảm, giọng nói của cô gái đó cơ hồ như đang ẩn một nụ cười ngọt ngào, có vài phần đắc ý, chẳng biết là đang thị uy hay đang khoe khoang đây.

“Cạch” một tiếng, Vương Nhã Khả dường như bị chiếc búa nặng nghàn cân thụi vào, Tấn Minh? Cách gọi thân thiết như thế? Ngủ rồi, vậy ngủ ở đâu? Điện thoại di động của anh tại sao lại để anh ta nghe? Vương Nhã Khả trong giây phút bất ngờ đó, đầu óc như bị chập điện cô không thể suy nghĩ thêm được gì. Nhưng, theo bản năng, cô gằn giọng nói với cô gái kia: “Không cần, để anh ấy ngủ đi!”.

Ngày kỷ niệm ba năm lấy nhau, anh không về nhà, lại còn vất vưởng ngủ ở chỗ khỉ ho cò gáy nào không biết, bên cạnh lại có một người phụ nữ khác…

Những thông tin ấy cứ như một mớ hỗn độn khiến Vương Nhã Khả quay cuồng choáng váng, lúc ấy, cô đột nhiên không biết nên đối mặt với chuyện này ra sao, đầu óc mơ hồ không cách nào tập trung được, cũng không dám tưởng tượng đến tất cả mọi thứ mà cô sắp phải đối mặt, cho nên cô cần bình tĩnh lại, cần nhanh chóng ngắt điện thoại.

Cô bóp chặt di động, bên tai dường như còn văng vẳng nụ cười đắc ý của người phụ nữ hồi nãy. không đâu, không đâu, Tấn Minh không phải là loại người như thế. Hôm nay mới là kỷ niệm ba năm ngày cưới thôi, vẫn chưa dến cái dớp bảy năm cơ mà. Vả lại, Tấn Minh sao có thể hoang đường như vậy chứ?

Thế nhưng, không phải sao?

Vương Nhã Khả bỗng nhiên thấy hoang mang, mấy năm nay, số lần tranh cãi giữa họ chả khác gì biểu đồ đường thẳng đi lên, vả lại hôm qua cũng vừa cãi nhau…

Ân Tấn Minh đã nói gì? Bản mặt cô đáng ghét, ương bướng, ngang nghạnh, anh đang chê cô, rõ rãng là anh đang ruồng bỏ cô. Sao cô có thể cho rằng đó chỉ là những lời nói bực tức khi hai người cãi nhau cơ chứ?

Cô luôn cho rằng đó chỉ là những lời nói bực tức khi hai người cãi nhau cơ chứ?

Cô luôn cho rằng cãu nhau ỏm tỏi rồi sẽ xong, chiến tranh lạnh rồi cũng sẽ lắng, đó là việc của hai người, mấy chuyện trở ngại, khó khăn như thế trong cuộc sống hôn nhân khó mà tránh khỏi? Cho nên, như thường lệ, vào ngày kỷ niệm ba năm lấy nhau, cô đều chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị đợi anh về, định mượn nó để giảng hòa vụ cãi cọ hôm qua.

Nhưng, có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới lại có một người thứ ba nhảy vào đúng thời điểm này.

Khi kẻ đó đột ngột xuất hiện, Nhã Khả giống như người lữ hành trong đêm tay không tấc sắt bỗng nhiên gặp phải đạo tặc vung dao sáng loáng, kinh hãi, lúng túng, bất ngờ, hoảng loạn…

Trăm mối tơ vò đan xen, bủa vây, tay chân bứt rứt không yên, trống ngực thình thịch lo lắng, cô cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt của Vương Nhã Khả vô tình lướt qua những món ăn trên bàn đã nguội lạnh, cảm giác như đó là trò đùa rất