Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

đến, trái tim cô cũng giống như những món ăn kia, từ từ nguội lạnh.

Rốt cuộc hôn nhân là cái gì? Là nấm mồ của tình yêu sao?

Tại sao quãng thời gian trước khi kết hôn thì ngọt ngào mà sau khi kết hôn lại trở nên như thế này, dường như trong con mắt của Ân Tấn Minh, ngay cả bản thân cô cũng trở thành một thứ đồ gia dụng có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Nhưng cô là một con người, cô cũng cần sự quan tâm chăm sóc của anh. Cô đã luôn cố gắng để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thậm chí còn từ bỏ rất nhiều thói quen, nguyên tắc của chính mình.

Nhưng những điều đó có tác dụng gì không? Anh chẳng thèm nói cho cô biết về công việc của anh, tậm trạng của anh, rồi ngày cả những lời ngon tiếng ngọt trước kia anh cũng chẳng buồn nói nữa.

Công việc của anh rất bận, cô có thể thông cảm được, nhưng điều cô không thể hiểu được chính là, công việc bân rộn thì anh có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô sao?

Vương Nhã Khả chầm chậm đổ tất cả đống đồ ăn vào thùng rác, mỗi một lần đổ một món đi là trái tim cô lại lạnh băng thêm vài phần, cũng đau đớn thêm vài phần, cái thứ cảm giác vừa buốt vừa đau, cứ như sống trong tiết trời lạnh ngắt của phương Bắc, như ngón tay ấm áp bị nhúng vào nước đá lạnh.

Nỗi đau từ tâm can ngày càng hiện lên rõ rệt.

Đồ ăn thừa đã xử lý xong, bát đĩa cũng đã rửa dọn sạch sẽ, tất cả mọi thứ của ngày hôm qua dường như đã không còn để lại chút dấu vết nào, nhưng Nhã Khả biết, vẫn còn một dấu vết, đó chính là vết cứa in mãi trong tim cô, vết sẹo không bao giờ lành!

Đã gần đến tám giờ, bầu không khí trống vắng cô quạnh bao trùm khắp căn phòng, một nỗi bi ai dâng lên trong lòng Nhã Khả. Những lúc như thế này cô cảm thấy vô cùng đơn độc, cô quạnh. Hôn nhân đã không thể khiến người ta có cảm giác an toàn, người trong cuộc nếu còn tình yêu sẽ cảm thấy rất cô quạnh, cảm giác riêng mình đơn độc và bất lực.

Đã như thế, tại cô vẫn phải cố ngồi một mình trong gian phòng trống vắng để chờ sự quan tâm của anh?

Vương Nhã Khả cầm điện thoại lên, bấm số gọi: “Hiểu Dương, các cậu đang ở đâu?”.

Lúc đó đồ ăn vừa mới được mang lên, Lư Hiểu Dương cúp máy, so vai về phía Chương Tây, nói: “Cậu ấy sắp đến rồi, đợi chút đi!”.

Chương Tây thở dài một tiếng, làm bạn thân với nhau đã lâu nên cô hiểu được cảm giác chán nản của Vương Nhã Khả. Con người Nhã Khả luôn ôm ấp thứ tình cảm lãng mạn, tuy rất coi trọng việc hưởng thụ hương vị của cuộc sống, song cũng khá hoạt bát và gian giảo, nhưng Nhã Khả lại không thích mấy bữa tiệc xã giao, không thích để bản thân mình phải chịu oan ức. Cô ấy theo đuổi một cuộc sống tự do thoải mái, bước vào xã hội lâu như thế rồi mà con người của cô ấy cũng chả thực tế lên được bao nhiêu.

Vương Nhã Khả và Ân Tấn Minh không phải vì hòa hợp nên sánh bước cùng nhau mà để bù đắp cho nhau mới ở bên nhau.

Nhưng xem ra giờ đây, kết quả của sự bù đắp ấy lại chẳng ra làm sao cả.

Chương Tây liếc nhìn Lư Hiểu Dương nói: “Lát nữa cậu phải cất tất cả mớ lý luận của cậu đi, đừng có nói với Nhã Khả, tâm trạng của cậu ấy cũng chẳng thoải mái gì đâu”.

Lư Hiểu Dương cười “Ha ha” nói: “Mình chẳng cần phải gói gém cất đi đâu, chỉ cần nhìn thấy cuộc sống độc thân vô ưu vô lo của mình, người nào đó cũng đủ thấy nhói lòng rồi. Cậu ấy à, cứ lo cho xong bản thân mình trước đi đã”.

Chương Tây im lặng trong giây lát, đúng thế, ngày mai cô phải đi làm thủ tục ly hôn với Dương Thành Hải rồi. Nhã Khả không vui cũng chỉ là chuyện bất hòa nho nhỏ của hai vợ chồng mà thôi. So sánh như thế mới thấy cảnh ngộ của cô đúng là không còn gì để nói.

Thấy đã chọc đúng vào nỗi đau của Chương Tây, Lư Hiểu Dương lại cười nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu nên biết rằng, qua ngày mai là cậu lại có cả một rừng cây, nên thấy vui mới phải chứ?”.

Chương Tây cười cười, nụ cười hằng lên sự cay đắng, người phụ nữ nào mà chẳng hy vọng vào một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Vừa mới bước ra khỏi tòa thành hôn nhân hào nhoáng sau khi dạo vài vòng, cho dù thấy cả một rừng cây um tùm hoa lá, nhưng ai mà không có một tâm lý đề phòng đối với rắn rết kiến chuột trong đó? Ai còn dám thật lòng nữa đây?

Người đã không còn lòng tin đối với tình yêu, cho dù có hào quang đến mấy cũng sẽ còn thiếu sót. Ngay cả một Chương Tây phóng khoáng như vậy mà cuối cùng cũng phải chịu sự giày vò của nỗi đau đớn cho một cuộc hôn nhân tan vỡ, một mối tình chia ly.

Trong bữa tiệc xã giao vô cũng náo nhiệt, những người tham dự hoặc là có sự nghiệp vẻ vang như sếp tổng, hoặc là tuổi trẻ tài cao như cấp dưới của sếp tổng. Mọi người đều có những qua lại hợp tác với nhau trên thương trường nên coi như có quen biết cả.

Ân Tấn Minh rất tích cực đi đến chào hỏi những đối tác, cả cũ lẫn mới. Làm ở Phòng Marketing này, việc tạo lập các mối quan hệ vô cùng quan trọng, cho nên, những cơ hội như thế này, anh càng phải tranh thủ gặp gỡ, trao đổi danh thiếp nhiều hơn, đối với những người đã có quen biết thì có thể cụng ly, trò chuyện đôi câu để thắt chặt tình cảm.

Đi chào hỏi một vòng cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ. Lát nữa sẽ có dạ hội khiêu vũ dành cho khách, là người phụ nữ duy nhất tr