Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 8.00/10/802 lượt.

hút đáng thương khiến người ta phải động lòng. Ân Tấn Minh không còn cách nào khác đành đứng lên tiến về phía trước.

Chàng trai tóc vàng cho dù cocktail dính đầy mặt cũng mặc kệ. Anh ta vô cùng tức giận, chỉ muốn cho An Thư Mỹ biết tay, hoàn toàn không thèm để tâm đến sự chống cự của cô ta. Hắn kéo An Thư Mỹ đi được ba bốn bước thì chợt có người nắm chặt tay, kéo hắn ra ngoài.

Chàng trai tóc vàng hung hăng quay lại thấy trước mặt là một người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mặc bộ đồ Tây vừa vặn đứng trầm tĩnh ở đó, ánh mắt thâm sâu như có luồng ánh sáng xuyên qua khiến hắn không thể nhìn thấu. Thấy tình thế như vậy, ánh đèn phản chiếu lên ngực tạo thành từng cây trúc, hắn thoáng sững người, hét lớn: “Mày là ai?”.

Ân Tấn Minh rất bình thản tự nhiên, vô cùng phong độ chỉ vào An Thư Mỹ, cười nói: “Cô gái này là bạn của tôi, tôi thấy hai người hình như có hiểu lầm gì đó, mọi người đến quán bar chẳng qua cũng chỉ để vui vẻ thôi mà, tội gì phải gây chuyện mất vui như thế?”.

Thanh niên tóc vàng quét mắt từ trên xuống dưới Ân Tấn Minh thầm đánh giá, thần sắc của đối phương dần dần trầm xuống, hắn chẳng biết Ân Tấn Minh là người như thế nào nên cũng không dám lỗ mãng, đảo mắt cân nhắc xem nên đáp lời như thế nào.

Ân Tấn Minh vẫn mỉm cười: “Huống hồ làm lớn chuyện lên cũng chẳng phải việc gì tốt đối với bất kỳ ai, anh xem có đúng không?”, rồi vẫy tay bảo phục bị mang tới một cốc bia lớn, nâng cốc nói: “Nếu có chỗ nào đắc tôi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh”. nói xong, anh nâng cốc bia, không chớp mắt, một hơi uống cạn cốc bia đó.

Chàng trai tóc vàng sững sờ giây lát rồi trừng mắt nhìn An Thư Mỹ, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi.

An Thư Mỹ mặt mày rạng rỡ, đôi mắt như hai bông hoa đào đẫm nước long lanh nhìn Ân Tấn Minh, nhẹ nhàng nói: “Em biết anh nhất định sẽ quan tâm đến em”. Sắc mặt cô ta thoáng đỏ, ánh mắt mê đắm, rõ ràng là đã uống say rồi.

Trong lòng Ân Tấn Minh thầm than thở, biết rằng mình lại tự rước mệt vào thân mất rồi.

Chương Tây và luật sư đang bàn bạc về vụ ly hôn của cô, Chương Tây kể hết chuyện của mình. Luật sư rất chăm chú nghe hết chuyện phóng đãng bừa bãi của Dương Thành Hải rồi mới hỏi: “Cô có chứng cứ để chứng minh những việc làm sai trái đó của anh ta ko?”.

Chương Tây nói: “Tận mắt tôi chứng kiến”.

Luật sư Triệu cười nói: “Những thứ mà tận mắt cô chứng kiến ko thể làm chứng cứ trước tòa, nếu đối phương phủ nhận, cô lấy gì để chứng thực?”, ông lại gợi mở, “Ví dụ như cô có ảnh hoặc băng ghi âm hay những thứ tương tự như vậy không?”.

Chương Tây lắc đầu.

Luật sư Triệu nói: “Chúng tôi cần phải có chứng cứ, chứng cứ càng nhiều thì càng càng có sức thuyết phục, cơ hội thành công theo đó sẽ càng lớn hơn. Cho nên, cô phải cố gắng thu thập thực nhiều chứng cớ hữu dụng”.

Chương Tây nức nở không nói nên lời. Cô hiểu rõ điều này, nhưng việc này thật khó, cô không thể từng giờ từng phút cầm theo máy ảnh để theo dõi Dương Thành Hải được. Hơn nữa, lòng kiêu ngạo của cô không cho phép cô hạ mình để đi làm mấy việc đó.

Trong lòng Chương Tây rối bời, nhưng nét mặt lại vô cùng bình thản, luật sư cho rằng cô đang suy nghĩ nên nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Chương Tây thấy ánh mắt chăm chú của ông ta, tự nhận thấy mình đang trong thế bị động bèn gật đầu: “Được”.

Sau đó, hai người tạm biệt nhau bên đường. Luật sư Triệu khởi động xe phóng đi, còn Chương Tây do tâm trạng rối bời nên chẳng muốn gọi taxi, cô dạo bước đi bộ trên vỉa hè, chầm chậm tiến về phía trước.

Cô vừa đi vừa thầm oán hận trong lòng. Chuyện này chắc chắn Dương Thành Hải đã biết từ trước. Anh ta quá hiểu Chương Tây, hiểu sự kiêu ngạo của cô, biết cô sẽ không chịu hạ mình để đi thu thập chứng cứ của mấy chuyện đó để xoay chuyển tình hình. Thế nên anh ta quyết không lui dù chỉ một bước.

Thực ra Chương Tây cũng không quá để tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng việc này đã không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Cô không thể chịu nổi thái độ hời hợt, khoe mẽ rồi cả vẻ dương dương tự đắc của anh ta nữa. Đưa ra tòa không chỉ là để bảo vệ lợi ích vật chất của cô mà còn cả lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh nữa. Những điều đó, cô quyết không bao giờ hạ mình nhượng bộ.

Nhưng lúc này đầu óc Chương Tây rối bời, không có cách nào thu thập được chứng cứ hữu dụng. Vả lại, bây giờ dù cô có muốn thì Dương Thành Hải cũng nhất định sẽ đề phòng cô. Đã đến nước này rồi, có rất nhiều chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Xem ra ở hiền chưa chắc đã gặp lành, ít nhất là đối với loại người như Dương Thành Hải, anh ta đâu có biết thế nào là dừng tay đúng lúc.

Quán rượu cách đó không xa có mấy người đàn ông ăn vận đồ Tây mang giày da, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đứng ở trước cửa vẫy tay tạm biệt nhau. Dưới ánh đèn đường sáng trắng, một bóng hình cao lớn xuất hiện, ánh mắt mang vẻ sành sỏi và nhạy bén của thương nhân, là một người đàn ông trông rất trầm lặng nhưng không giấu được khí chất bá đạo. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Tân Xương Kiện, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thiên Đạt.

Sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng, Tân Xương Kiện lái xe rời khỏi đ


XtGem Forum catalog