
rong tiệm của dì Phương Phương, cùng mẹ ngồi uống
cà phê, con còn nhớ không?"
Cậu nhóc gật đầu một cái.
"Con có muốn biết chuyện gì về ba con không? Mẹ có thể nói cho con biết."
Cậu nhóc lộ vẻ mặt trầm tư. "Trên núi được uống sữa milo không hả mẹ?"
Cô cười. "Có thể, mẹ sẽ giúp con mang theo vài hộp sữa milo, ở trên núi
vẫn là có thể uống." Con trai cô không để ý đến chuyện liên quan đến ba mình lắm, cô rất muốn cậu nhóc có thể duy trì sự vô tư như vậy, có lẽ
cô hơi ích kỷ, nhưng cô thật sự không hy vọng con trai mình cùng với Lê
Thượng Thần quá thân thiết, đến cuối cùng con trai cô sẽ chọn ở cùng ba
của nó mà không phải là cô. Thứ bảy, Từ Lỵ Hoan
rời giường rất sớm. Hôm nay, thời tiết khá tốt, cô làm bữa sáng, sau đó
nhìn chằm chằm vào con trai mình vừa ăn sáng xong đang đi đánh răng rửa
mặt, cô giúp cậu nhóc chải đầu, thay quần áo, nhân tiện cô cũng thay đổi luôn trang phục của mình.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bây
giờ mới đến bảy giờ đồng hồ. Thời gian bọn họ hẹn nhau là tám giờ. Cô
kéo hành lý ra ngồi chờ ở ngoài phòng khách, con trai của cô thì ngồi
bên cạnh vẽ tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt cha mình đang rất chuyên chú.
Ba người bọn họ sẽ giống như một gia đình sao? Con trai cùng với anh nhìn một cái cũng biết hai người là cha con, còn cô thì
không giống? Bọn họ từng là vợ chồng. Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn như cũ giống người yêu hơn là giống với người của một gia đình, thời gian bọn
họ sống chung với nhau quá ít, lại đang là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, mãi mới chờ được đến lúc cả hai có thời gian rảnh rỗi, dĩ nhiên mau
chóng. . . . . . Khụ, muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, mối quan hệ của
bọn họ ngày càng lạnh nhạt, nhưng ở phương diện này trước sau vẫn nhiệt
tình như lửa, bác sĩ nói cô rất khó có thể mang thai, không ngờ anh "Cố
gắng" quá độ vẫn khiến cho cô mang thai được.
Đợi đã nào...!
Anh yêu cầu cô đóng vai một đôi vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn còn tình
cảm mặn nồng chưa dứt, vì đứa con nên bây giờ hai người muốn tái hợp lại với nhau, có hay không bao gồm cả việc hai người cùng chung chăn gối?
Cô cố gắng nghĩ lại, hình như không có, nhưng là, không thể thiếu được một số hành động thân mật chứ? Cũng không thể quá xa cách, ban đêm chẳng lẽ phải ngủ chung một giường? Đã có với nhau một đứa con, kiêng dè cái này hình như không cần thiết. . . . . . Hai má cô nóng lên, nhưng là,
nhưng. . . . . .
Ách, cô lại có cảm giác nhịp tim của mình đang đập thình thịch rồi.
Lê Thượng Thần cũng không có khác biệt.
Trời mới tờ mờ sáng, anh liền tỉnh.
Tối hôm qua, anh ở trường quay đợi đến rạng sáng, vốn định ngủ thêm nhiều
một chút, bởi vì hôm nay phải lái xe lên núi mấy giờ đồng hồ liền, nhưng nghĩ tới Từ Lỵ Hoan cùng với con trai mình, anh không thể nào ngủ được, nên đã dứt khoát rời giường.
Anh không muốn ăn bữa sáng, anh chỉ uống một ly cà phê, rồi đi tắm, anh xử lý bản thân mình tất cả đâu
đó đều sạch sẽ, cạo sạch râu ria. Hành lý sớm đã chuẩn bị xong, anh cảm
thấy không yên tâm nên mở ra kiểm tra lại, anh nghĩ mình muốn hút một
điếu thuốc, bởi vì mỗi khi tâm tình của anh hồi hộp và căng thẳng anh
liền muốn hút thuốc, nhưng anh lại không muốn mang một thân toàn mùi
thuốc lá đi gặp con trai mình.
Anh uống thêm một ly cà phê,
rồi kiểm tra hành lý lại một lần nữa, thời gian vẫn còn rất sớm, anh đặc biệt vì ngày hôm nay mua thêm mấy bộ quần áo mới tinh, đứng ở trước
gương to ngắm ngía.
Anh từng là một người mẫu, nên đối với
cách ăn mặc quần áo cũng có một chút đánh giá cùng hiểu biết, hôm nay
anh đã lựa chọn cho mình một bộ trang phục rất khéo léo và tỉ mỉ, nhìn
vào bóng người trong gương, anh cảm thấy mình xem ra vẫn chưa đủ đẹp.
Nhìn anh không biết đã giống với một người cha chưa nhỉ? Âu phục màu xám
đậm, sắc khí nhàn nhã như vậy có đủ chững chạc không? Có thể hay không
con trai gọi anh một tiếng ba? Vợ trước có hay không nhìn thấu ý đồ của
anh, mà từ chối gặp mặt? Có lẽ căn bản cô cũng không muốn sống chung
cùng với anh ba ngày đi?
Tâm tình anh thấp thỏm lo lắng không yên, thật vất vả mới đợi được đến bảy giờ rưỡi, anh nhanh chóng chạy ra cửa lái xe rời đi, đúng tám giờ đồng hồ anh có mặt ở trước cửa tòa Cao
ốc nơi mẹ con Từ Lỵ Hoan sinh sống.
Anh nhìn thấy cô và con
trai mình đang mang theo hành lý, ngồi ở bồn hoa phía trước cửa đợi anh. Cô mặc một bộ váy len màu đỏ sậm dài đến đầu gối, eo nhỏ đeo thêm một
chiếc thắt lưng gắn liền với váy, mang một đôi dép lê thấp, nhìn cô kín
đáo mà vẫn rất xinh đẹp đoan trang, cô tựa như một người mẹ hoàn hảo
được quảng cáo ở trên truyền hình vậy.
Cô nhìn thấy anh, thì
khẽ mỉm cười. Chỉ với nụ cười mỉm kia của cô thôi cũng đã khiến cho lồng ngực của anh căng thẳng thêm vài phần, tựa như có chút đắng lại tựa như rất ngọt ngào.
Anh xuống xe, đem hành lý của cô và con trai
để ra phía sau buồng xe, hai người trao đổi một số đề tài vụn vặt với
nhau, anh hỏi mẹ con cô đã ăn sáng chưa, rồi nói sơ sơ về việc đi đường
xe phải mất bao nhiêu thời gian.
Bé trai mặc một bộ quần áo
mỏng manh, đang cố sức nhét chiế