
phó không kịp. “Anh phải
nói chuyện này trước mặt Tiểu Mị sao?” Anh không chút băn khoăn về cảm
thụ của con trai sao?
“Thừa dịp luật sư ở đây, nói rõ ràng một
lần, tránh phiền phức.” Chuyện này chỉ cần vài ba lời là có thể giải
quyết, vừa đúng có luật sư làm chứng... mặc dù mới đầu anh từng uy hiếp
cô, nhưng anh không có ý tranh đoạt đứa bé, từ lúc mới bắt đầu anh đã
muốn buông tay.
Được rồi, cần liền nói. Cô ươn ngực, nhắc lại lập trường. “Em từ chối buông tha quyền giám hộ Tiểu Mị. Em không phản đối
anh xin được hưởng quyền lợi của ba đối với Tiểu Mị, nhưng Tiểu Mị là do một tay em nuôi lớn, em là người nó thân thuộc và tin cậy nhất, anh
muốn mạnh mẽ giành lấy nó, rất tàn nhẫn, nó sẽ sợ, sẽ cảm thấy khó
khăn,...”
“Nhưng trước đó anh ở với nó mấy ngày không sao, nhất định nó biết anh.”
“Cũng chỉ mới ba ngày, anh đối với nó chỉ là bạn chơi trong thời gian ngắn.”
Một người bạn? Cằm anh co rút. “Anh tin anh không chỉ là một người bạn
chơi, ở phương diện học làm ba, anh tiến bộ rất nhiều, Tiểu Mị cũng đồng ý mở miệng gọi anh rồi, tối hôm qua nó gặp ác mộng, là nó chủ dộng muốn anh ôm, em cũng dạy anh nên làm thế nào, điều này đại biểu cho việc cả
em và nó đều đón nhận anh.” Chỉ cần cô khẳng định một câu, một ánh mắt
ấm áp...
“Cho nên mấy ngày qua anh đang khảo nghiệm cơ hội làm ba của mình?” Cô khiếp sợ, tối hôm qua anh đang thử dò xét con trai có
nguyện ý theo anh không sao? Anh thân mật, quan tâm nó, thậm chí anh còn ôm cô, hôn cô, tất cả là để dụ cô gỡ phòng bị xuống, để cho anh đến gần với con trai hơn sao?
“Xem là thế đi.” Anh cẩn thận từng li từng tí vượt qua mấy ngày này, quý trọng nó như một giấc mơ.
“Tôi còn không cho rằng ba ngày này có ý nghĩa gì...” Cô tức giận đến toàn thân phát run. Anh có thể hèn hạ như thế sao?
“Biểu hiện của anh còn chưa đủ sao?” Cho dù là một chút xíu cũng tốt, anh hi vọng anh từng mang lại vui vẻ cho cô và đứa trẻ.
“Còn chưa đủ để coi như là ba của con trai.” Cô tuyệt đối không nhượng bộ, tuyệt đối không giao con cho anh!
Mặt anh không chút thay đổi, lạnh cả người.
Anh không cảm thấy mình có khả năng có một gia đình, bảo vệ người nhà, anh
chỉ hi vọng có thể ở cùng cô và con trai trong ba ngày, lưu lại kỉ niệm
tốt đẹp. Có lẽ anh đã có chút hiểu lầm nhỏ, kì vọng mình sẽ ngoài ý muốn trở thành người cha tốt, chỉ là giờ phút này hàn băng lạnh lẽo trong
ánh mắt cô, nhưng ý tưởng hoang đường đều bị đánh tan.
Đã sớm biết đó chỉ là một giấc mộng, không phải sao? Vì sao cảm giác đau lòng lại chân thực như vậy?
“Được, vậy cứ như vậy đi.” Mấy giây sau, anh lần nữa mở miệng, trong giọng nói không hề có cảm xúc, trống rỗng không có gì cả, giống như tim của anh.
Anh nhìn sang luật sư. “Hà tiên sinh, xin nhớ kĩ câu trả lời của tôi, xử lí việc này.”
Luật sư nghi ngờ. “Từ tiểu thư nếu có ý kiến...”
“Lấy ý kiến của tôi làm chủ, ý kiến của cô ấy không quan trọng.”
Cô không quan trọng? Từ Lỵ Hoan cắn răng, nhẫn nại, nhịn trước đã, Phương
đã tìm luật sư giúp cô, hiện tại biết trước ý đồ của anh, sau khi về nhà lập tức định ra chiến lược, vẫn không tính là chậm...
“Ba đưa tôi tổng cộng là một tỉ với ba mươi triệu, tôi lấy ba mươi triệu, còn lại đưa hết cho Từ tiểu thư.”
Cô đần người. Cô không nghe lầm chứ?
“Ngày trước anh không biết anh có con trai, nếu biết rồi, về sau anh nhất
định chi trả phí giáo dục cho nó, số tiền thì để em và Hà tiên sinh thảo luận sau, quyết định một con số, anh nhất định sẽ theo đó mà làm.” Lời
nói đúng là nói với Từ Lỵ Hoan, nhưng anh không có nhìn cô, anh nhìn về
phía Luật sư Hà. “Anh cần gấp số tiền đó, phiền em ưu tiên anh xử lí
nó.”
“Đợi đã! Không phải anh đồi quyền giám hộ Tiểu Mị...”
“Em là mẹ của nó, vĩnh viễn đều như vậy, nó sinh ra không có ba, về sau vẫn giống như vậy...”
Từ Lỵ Hoan bị khiến cho hồ đồ. Anh đổi ý, không tranh con trai với cô sao? Tại sao? Cô mờ mịt, thốt lên hỏi: “Anh muốn để con của anh, cũng giống
anh không có ba sao?”
Anh lại lộ ra ánh mắt ngày đó nhà hàng để
tìm cô. “Nếu em muốn anh nhận nó, thì anh sẽ nhận. Nếu như em không
muốn, tương lai nếu như em tái hôn, có thể tìm được một người đàn ông
nguyện ý tiếp nhận Tiểu Mị, anh cũng vậy không có ý kiến. Anh sẽ tận lực thực hiện nghĩa vụ của một người ba, nhưng sẽ không đòi quyền lợi của
một người ba, nó thuộc về em. Về sau, anh sẽ không tham gia vào cuộc
sống của hai người.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. “Anh phải đi đón
Tiểu Tưởng, trở về với công việc, anh có thể tự mình gọi taxi chở về
không?” Anh sẽ gọi xe giúp em. Như vậy, anh đi trước.” Anh gật đầu nhẹ
với luật sư Hà, đứng dậy rời đi.
Cô không hiểu, vì tranh quyền
giám hộ, anh cố gắng bỏ ra nhiều như vậy, anh đã có sự tin tưởng của con trai, quan hệ của anh nhiều hơn cô, nếu thật sự muốn tranh quyền giám
hộ, anh không nhất đinh sẽ thua, tại sao lại buông tha?
“Thượng Thần?”
Anh hình như không nghe thấy, bước chân vừa vội vừa nhanh, trong giây lát đã rời khỏi tầm mắt cô.
Cuối cùng, Từ Lỵ Hoan đưa con trai đáp taxi về nhà, tiền xe do Lê Thượng Thần trả hết.
Vừa về đến nhà, Phương