
ó thể nói điều này nhẹ nhàng như vậy? Mà ở trong ánh mắt dịu dàng
tràn ngập sự tin cậy của cô, anh cũng cảm thấy, chuyện thực sự sẽ dễ
dàng như vậy, anh luôn yêu cô, có cơ hội quay lại, đương nhiên anh
nguyện ý nắm chặt, anh gật đầu.
Cô tươi cười. “Em còn muốn nói
với anh lời xin lỗi, luôn mắng anh ‘không phải người ba tốt’, khi đó em
chỉ muốn bảo vệ Tiểu Mị, chỉ sợ anh cướp nó đi, em không biết nói những
lời đó sẽ làm tổn thương anh, em thật sự không cố ý, xin lỗi anh.”
“Thái độ của anh với em cũng không tốt, rất kém.” Anh chần chừ. “Tiểu Tưởng... nói cho em biết bao nhiêu?”
“Em cũng không biết cậu ấy có phải nói cho em biết toàn bộ hay không, nhưng em không muốn biết thêm nữa.” Cô cau mày, giống như xem thường.
Nét mặt của cô khiến anh thấp thỏm. Cô đã sớm biết anh là con riêng, nhưng
không rõ chi tiết, hiện tại cô đã biết hết, ngộ nhỡ vì vậy mà cô ghét bỏ anh thì sao?
“Em không muốn phê phán cái gì, dù sao đây cũng là chuyện của nhà anh, em chỉ muốn nói...”
“Anh sẽ giải thích, em không càn nói gì cả.” Nếu như từ ngữ khắc nghiệt đến
từ người nhà ông ngoại anh thì không sao cả, dù sao anh cũng đã quen
rồi, nhưng nếu đến từ cô, dù chỉ là một ánh mắt khắc nghiệt, anh cũng
không chịu nổi. “A Lỵ, anh biết rõ tình hình gia đình anh phức tạp, xin
em tin tưởng anh...”
“Anh đừng cắt đứt em được không? Để em nói
hết.” Cô nghiêm túc nhìn anh, nhưng giọng nói rất dịu dàng. “Em cảm thấy điều tồi tệ nhất trong cuộc sống, không phải bị nhiều người ghét bỏ, mà là tự ghét bỏ chính mình. Có lúc, cuộc đời đối với anh không công bằng, nhưng anh sẽ công bằng đối với chính mình, cho mình một cơ hội, nhưng
thứ đó không phải chuyện anh có thể tự quyết định, không cần phải cố
gắng đi gánh chịu lỗi lầm. Mặc kệ người nhà đối xử với anh như thế nào,
anh phải nhờ... đó không phải lỗi của anh.”
Anh không có cách nào mở miệng, cũng không cách nào dời mắt khỏi khuôn mặt cô. “Những chuyện
đó có thể là một phần cuộc đời anh, nhưng không phải tất cả của anh.Anh
tự mình lưu lại một chút không gian riêng, cho chính mình, để mình vui
vẻ,... để lại cho em, được không?
Anh muốn nói ‘được’, nhưng
không cách nào nói ra, anh muốn gật đầu, nhưng không thể nào cử động,
nội tâm anh kích động sôi trào, bị cô làm cảm động thật sâu.
Anh không muốn nhìn lại tuổi thơ u tối, cho nên chưa bao giờ nói với cô,
người nhà ông ngoại yêu mẹ anh, rất hận sự ra đời của anh, anh chưa từng oán, cho dù lúc mười bốn tuổi mẹ yêu cầu anh không nên đi tìm bà, anh
vẫn như cũ không oán, bởi vì dù sao bà cũng đã sinh ra anh, thế nhưng
anh lại tước đoạt hạnh phúc của mẹ. Anh cho rằng mình không có tư cách
yêu, anh không dám nghĩ nhiều trong tình yêu.
Nhưng cô yêu anh,
không chỉ là tình cảm nhất thời, mà là ý đinh tỉ mỉ, tinh tế. Cô muốn
biết rõ về anh, nhưng không dò hỏi, nhìn ra anh đang tình toán, thì
không hỏi dồn, cô xhir tiếp nhận anh, tiếp nhận cùng thông cảm cho anh,
lấy tỉnh cảm đơn thuần nhiệt huyết của cô để ủng hộ anh. Cô không nhắc
tới nửa chữ yêu, thế nhưng anh lại cảm thấy mình được yêu thương thật
sâu.
Chuyện cũ giấu giếm cũng bị cô biết rồi, anh có chút lúng
túng, nội tâm vừa chua vừa đắng, lại có một chút ngọt. Anh có chút xấu
hổ, rồi lại hoàn toàn an tâm, bị nhìn thấy rõ ràng, anh nên cảm thấy lo
lắng, nhưng khi tâm sự bị bại lộ ở người trước mắt, khi mình được người
mình yêu tiếp nhận, có thể không sợ hãi thể hiện chính mình, đây là thời khắc mình cảm thấy hạnh phúc nhất.
Anh từ bỏ việc chống đối, bỏ qua thời gian dài ngụy trang mình như không có chuyện gì xảy ra, đứa
trẻ đáng thương và người đàn ông cô đơn, cùng đầu hàng trước cô, thuần
phục cô. Cô yêu, cứu vớt anh, lòng anh tràn đầy sung sướng.
“Em
xác định anh chỉ lưu lại một chút cuộc đời cho em? Nhưng anh muốn trao
cho em toàn bộ.” Anh cầm tay cô, ánh mắt lấp lánh. “Dĩ nhiên, em cũng
phải dùng toàn bộ cuộc sống của mình để trao đổi.”
“Được rồi, như vậy em cũng không bị lỗ vốn.” Cô cười khanh khách, chủ động chui đầu
vào lồng ngực anh, thích anh sau khi mở rộng trái tim, lại là giọng điệu bá đạo đoạt lấy.
Anh ôm chặt cô, cằm đặt bên trong mái tóc mềm
mại, giọng nói khàn khàn: “Cảm ơn em.” Một lời cảm ơn, bao hàm rất nhiều tình cảm và lòng cảm kích không thể nói thành lời.
“Em không muốn nghe những lời này.”
Nếu không cô muốn nghe cái gì? Anh không hiểu, cô lại nói: “A, em còn có việc muốn nói với anh, em tìm được chìa khóa rồi.”
Cô móc ra một chùm chìa khóa sáng ngời đung đưa trước mặt anh, chiếc chìa
khóa tỏa sáng lấp lánh, giống như ánh mắt quyến rũ lại trêu đùa của cô.
“Nếu em vào ở đây, anh sẽ không đuổi em trở về chứ?”
Anh cười. “Anh đã sớm biết em nói mất chìa khóa là giả.”
“Vậy sao anh không vạch trần em? Thật ra anh rất vui vì em tới đây đúng không?”
“Đúng vậy.” Anh thừa nhận, thân mật ghé vào tai cô nói nhỏ. “Nếu em chịu đem
đồ đạc của em đến, ở đây cùng với Tiểu Mị, anh sẽ rất vui.” Nếu không
còn cố kị, anh không thể chờ muốn biến khát vọng thành hành động, anh
muốn ở cùng một nhà, muốn nhét cô và con trai vào cánh chim của